Chương 39

2.7K 482 54
                                    


   Vài người đằng xa nghe thấy tiếng la của Takemichi thì theo phản xạ quay đầu nhìn qua thử xem chuyện gì nhưng chỉ thấy không thấy đứa trẻ ấy đang nằm trong vòng tay tên kia không la lối gì nữa nên họ mới nghĩ chắc là hắn ta chọc giỡn gì cậu bé khiến cậu la lên thôi chứ không có chuyện gì.

  Mắt tên kia len lén liếc ra chỗ mấy người kia, thấy họ không để ý gì tới bên này nữa mới nới bàn tay đang bịt miệng Takemichi ra một chút. Tay còn lại của hắn cũng không rảnh rỗi gì, liền bắt đầu táy náy khắp trên người bé cưng, xoa chỗ này một chút, chỗ kia một chút.

  Takemichi trong lòng hắn vùng vẫy không ngừng, đôi mắt vì sợ hãi mà ứ đầy nước mắt. Chứng kiến cảnh đó hắn chẳng những không có chút tiếc thương nào mà còn nở nụ cười thích thú. Mấy nay hắn đã ở đây rình mò để kiếm mục tiêu nhưng chẳng ra tay được.

   Quả là không uổng công chờ đợi, đột nhiên hôm nay trường học vì để chuẩn bị tổ chức lễ hội nên có nhiều người ở đây, khiến hắn dễ trà trộn vô mọi người hành động hơn. Trong lúc đang đi dạo quanh xem thử thì bắt gặp được bé con này đang ngơ ngấc ngồi chơi.

 Đập vô mắt hắn lúc đó là khuôn mặt đáng yêu cùng với đôi mắt to tròn màu xanh dương kia. Cơ thể nhỏ nhắn được bao trùm trong bộ đồ con cừu trong mềm mại vô cùng, làm hắn không nhịn được mà chọn em làm mục tiêu tiếp theo.

  Ban đầu hắn tính sẽ hành động như mọi khi là dắt em đi ra chỗ nào đó khác rồi mới ra tay cơ, nhưng tên biến thái này nào ngờ khi nhìn gần thì đứa bé này lại trông ngon mắt đến như vậy. 

Cho nên lúc Takemichi tính tránh đi làm hắn tức giận nhất thời quên mất khống chế lực lúc siết chặt em. Hậu quả bây giờ hai bên đùi em đều có vết bầm in rõ bàn tay to lớn của hắn.

   "Ngoan đi theo chú nào!" Hắn không đợi được nữa mà nhanh chóng đứng dậy bế bé con đi, hắn muốn hưởng thức món ngon này liền rồi sau đó gọi thêm vài người bạn hắn đến chơi chung.

"Không muốn, buông ra! Người xấu !"

   Takemichi trong vòng tay người đàn ông đấy liên tục vùng vẫy, nhưng mấy cái nắm đấm như mèo khều thế này làm sao có tác dụng được. Thành ra cậu quyết định giở trò cũ, cắn tay! Cái miệng nhỏ mở to ra hết sức có thể rồi.

 'Phập' 

   Hàm răng Takemichi dính chặt vào bàn tay tên này làm hắn giật cả mình mà thả rơi cậu. Takemichi ngay lập tức lom khom bò dậy tính chạy đi thì bị bàn chân ngáng ngang chặn đường đi. Bàn tay vươn tới nắm cổ áo cậu kéo lại, từ trong túi quần hắn móc ra một miếng vải nhét vào mồm Takemichi để cậu không la lên được.

  "Ưm..ưm" 

  "Mày tốt nhất nên yên tĩnh lại." Giọng người đàn ông gầm gừ. "Trong lúc tao đang còn hứng thú thì sẽ nhẹ tay. Đợi khi tao chán rồi thì..."

  Hắn dùng sức nhéo chồng lên vết bầm khi nãy của Takemichi.

" Ưmm!!.hức...hức.." Nước mắt cậu tuôn ra.

 Anh Mikey, anh Mikey huhu...đau quá..cứu em với..

 "Mày chết chắc." 

  Nhìn từng giọt nước mắt chảy dài khắp gương mặt bé con làm cơn tức trong người hắn hạ quả bớt. Hắn nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm lên gương mặt ấy làm Takemichi run lên vì sợ hãi. Cậu không biết người này muốn làm gì tiếp theo nhưng linh tính cậu mắc bảo đó không phải là chuyện tốt lành gì.

  " Ôi ! Ông già kia!" Bất ngờ sau lưng hai người bỗng vang lên giọng nói của một đứa trẻ.

  "Ông đang làm gì vậy hả?!" 

  Tên nhóc thối trốn kĩ thế làm gì!? Làm anh đi kiếm nãy giờ mới ra! - Sanzu mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc từ xa đi đến.

   "Ta là người quen của Hanagaki." Tên kia bị bắt gặp không chút sợ sệt mà mỉm cười trả lời lại, trước đó hắn đã nhanh trí liếc thấy bảng tên của bé con rồi.

  Sanzu ngờ vực quan sát biểu hiện của người này, bản thân anh cứ cảm thấy người đàn ông này có gì đó không đúng lắm nhưng anh lại không biết là gì. Từ đó mới công nhận một điều rằng diễn xuất của tên kia thật sự giỏi bởi thế chẳng hề lộ ra bất kì điểm đáng ngờ nào.

  Takemichi lúc này cố nhúc nhích lại nhưng bị hắn siết chặt trong lòng làm em không thể phát ra được tiếng động nào. Tên kia thấy Sanzu im lặng nãy giờ nên nghĩ đứa nhỏ này chắc là bỏ cuộc rồi, đúng thôi ~ trẻ con cả mà, dễ lừa vô cùng.

  Trong khi tên biên thái đó vui vẻ tính rời đi thì bị Sanzu ở đằng sau đập cho một phát khiến hắn mất chớn lăn đùng ra té. Takemichi cũng từ đó được giải thoát liền chạy ra trốn sau lưng Sanzu.

"Thằng chó nhà mày!!!" Thấy con mồi lần nữa trốn thoát làm hắn điên máu rống lên.

  "Haha, đồ già ngu! Ông tưởng tôi dễ lừa giống nhóc thối này sao?" Sanzu chỉ thẳng mặt đàn ông đang nằm dưới đất cười ha hả.

 "Nghĩ sao tôi không nhìn thấy vết bầm trên đùi nó vậy chứ?~" Dứt lời anh lè lưỡi trêu.

  Bao nhiêu cơn tức dồn lại khiến tên kia giận tới độ mắt hắn ngập tràn tơ máu. Hắn liền đứng dậy giơ nắm đấm vào hai đứa nhỏ, Sanzu thấy vậy chẳng hề sợ hãi. Anh đá cục nợ sau lưng ra chỗ khác cho đỡ vướng chỗ.

  Rồi nhanh nhẹn né cú đấm đấy đi xong Sanzu quơ đại cành cây bên cạnh phanh thẳng lên chân hắn. Hắn ăn đau khuỵt gối xuống, anh nắm cơ hội ngay lập tức phanh tiếp vào cổ làm tên biến thái bất tỉnh.

  Mọi người xung quanh đều bị cảnh tượng này làm cho giật mình, Hina và Senju cũng nhanh chóng có mặt. Hina lại bế Takemichi ngã do cú đá của Sanzu lên, thấy có người quen nên em liền ôm cô khóc nức nở. Hina dịu dàng dỗ lưng an ủi đợi em nín khỏi rồi sau đó cô mới hỏi thăm lại tình hình.

  Những người ở đó nghe Takemichi nói xong thì xanh hết cả mặt! Không ngờ ở thời đại này rồi mà loại người ghê tởm như thế! May sao có Sanzu kiếm ra em kịp lúc nên mới cữu vãn được tình hình. Senju tính nóng không nhịn được chạy lại đạp cho tên kia vài cái nữa.

 Đến khi tiếng còi cảnh sát xuất hiện thì cô mới lùi đi, ánh mắt chứa đầy tia lửa liếc tên biến thái đó. Hina thở dài đành phải đi ra kéo cô bạn vô để bàn giao hắn cho bên cảnh sát, Takemichi bây giờ tuy đã được an toàn nhưng cơ thể em vẫn cứ run rẩy.

  Không còn cách nào nên Hina buộc phải gọi cho người nhà lên đón em về, sẵn tiện đưa em đi bệnh viện kiểm tra vết thương. Sanzu đứng bên cạnh nhìn nhóc thối sợ sệt như vậy khó chịu chậc lưỡi một cái.

Từ đầu anh lôi ra được bịch bánh ném vào đầu Takemichi, bé cưng ngơ ngác nhìn bịch bánh trên tay. Ngước lên mới thấy hóa ra là anh Sanzu đưa! Lúc này cậu mới nở nụ cười quen thuộc.

" Cảm ơn anh Sanzu!"

" Chậc." Sanzu không trả lời mà quay đầu rời đi.

Trong lúc Takemichi đang vui vẻ ăn bánh thì bị một giọng nói bên ngoài làm hết hồn.

" THẰNG CHÓ CHẾT DÁM GIỞ TRÒ MICCHI ĐÂU RỒI!!!"

--------------

Cảm ơn mọi người đã đọc! Những bình luận và bình chọn của bạn là động lực cho tớ a~

Câu hỏi nhỏ '-' Đoán xem giọng nói thắng thót đó là ai nào :>>

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ