Ánh chiều tà bắt đầu buông xuống, những tia nắng cũng dần len lỏi biến mất sau các tòa nhà chọc trời. Nhưng dù muộn như vậy thì Mikey và Takemichi vẫn chưa chịu về nhà, hai người bây giờ vẫn còn đang trên xe lượn quanh khắp các con phố ở Tokyo.Mùa lễ hội sắp đến đã khiến khung cảnh của Tokyo trở nên nhộn nhịp hơn, người người chen chúc nhau đi sắm đồ mới cho nhà cửa. Những gian hàng quần áo đều đã trưng bày các mẫu kimono, yukata mới nhất lên quầy để mong thu hút được khách hàng ghé vô.
Takemichi lần đầu nhìn mọi người bận rộn như thế thì hết sức tò mò, ánh đèn đủ màu sắc trên đường đang chiếu rọi vào đôi mắt xanh dương to tròn của cậu. Không dùng lại ở đó, đôi khi đi qua chỗ nào đông đúc thì cái miệng nhỏ ấy liền không khống chế được mà ồ lên.
Cả người Takemichi không chịu yên phận, cứ cố ngó qua tay Mikey để có thể xem được cảnh các cửa tiệm đang nồng nhiệt mời gọi để kêu khách vào, hay là cứ một chút thì quay ngược hướng còn lại để xem mấy cô chú biểu diễn làm đồ ăn ở dọc đường.
Mikey thấy Micchi ngồi trong lòng anh đang có vẻ vô cùng hứng thú ngắm nhìn khung cảnh tấp nập xung quanh. Nên hỡi anh đi ngang qua chỗ nào thú vị thì cố tình chạy xe chậm lại để Takemichi có thể nhìn được rõ và lâu hơn, dù sao anh cũng chẳng có gì phải gấp gáp cả.
Đi mãi hồi lâu rốt cuộc Mikey cũng đã dừng xe rồi bế Micchi lên tay. Bởi hiện tại trời đã tối nên Takemichi không thể nhìn rõ đây là đâu, em chỉ có thể nghe loáng thoáng được tiếng gió vù vù bên tai với đôi khi còn nghe lẫn tiếng xì xào trong đó mà thôi.
Mikey vẫn chưa chịu nói gì, anh vẫn từ từ lấy bịch bánh cá hồi chiều ra đưa cho bé cưng một cái.
" Micchi đã đói bụng chưa? Bánh này có nhân phô mai mà Micchi thích này!"
"Em cảm ơn anh!" Takemichi giơ hai tay nhận lấy phần bánh Mikey đưa tới rồi hơi khó hiểu hỏi. "Mà anh Mikey ơi...Đây là đâu vậy anh? Em không nhìn thấy được gì hết a."
"Hừm...Micchi ráng đợi một chút nào."
Tuy Takemichi chưa hiểu ý anh là gì nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu, miệng nhai cái bánh trong tay. Mikey nhìn cậu ăn ngon lành như thế thì cũng bắt đầu cầm bánh lên ăn cùng, hai người cứ thế vừa ăn vừa hóng gió cùng nhau.
Bất ngờ bầu trời đang được nhuộm một màu tối đen bỗng bừng sáng lên. Ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến mắt Takemichi chưa kịp thích ứng lại, mãi lúc sau cậu mới nhìn thấy rõ. Hóa ra lúc này hai người họ đang ở trên một cái cảng nào đó!
Những tiếng xì xào mới nãy cậu nghe, không gì khác đó là tiếng của sóng biển! Bây giờ nơi đây đang được khắp sáng bởi những ánh đèn trên mấy con tàu đánh bắt cá ở phía xa kia với từ các tòa nhà đằng sau.
Mặt biển được bao phủ khắp đủ loại màu sắc rực rỡ, làm người xem cảm thấy huyền ảo vô cùng. Cứ như là một bức tranh vậy! Cặp mắt Takemichi vì ngạc nhiên mà mở to ra, cậu không nghĩ tới chỉ cần vài ánh đèn có thể khiến nơi này lại đẹp như thế!
"Wao!!!" Đứng trước quang cảnh mơ mộng này, Takemichi không kiềm được cảm thán.
"Anh Mikey, anh Mikey! Nhìn kìa!"
Mikey nghe Micchi gọi mình nên cũng quay sang hướng em chỉ thử thì bắt gặp đoàn thuyền đang nối đuôi nhau đi ngang qua. Vì do là có lễ hội nên không thể nào thiếu được tiết mục đua thuyền! Bởi vậy một số người đã bắt đầu di chuyển thuyền họ từ khắp nơi trên Nhật Bản về đây để chuẩn cho lễ hội sắp tới.
"Micchi có thích nơi này không?"
"Dạ có ạ! Làm sao anh Mikey biết nơi này vậy a?"
Mikey đưa tay lên nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rối của Takemichi. Bản thân anh cũng không biết tại sao lại đưa Micchi đến 'lãnh địa' của mình chi nữa, nơi này ngoài anh thì chỉ có Shinichiro mới biết được thôi.
Lúc Mikey còn nhỏ, anh luôn được Shinichiro tới đây chơi, hóng mát nhưng giờ đa số chỉ còn mình Mikey đến, vì hiện tại Shinichiro có nhiều thứ phải bận tâm hơn. Rồi dần dần nó trở thành lãnh địa bí mật của riêng anh, thậm chí cả Ema cũng không biết chỗ này.
Cho nên mỗi lúc cần giải tỏa tâm trạng Mikey lại bất giác đến đây. Không cần thiết phải có người đi theo, chỉ cần có thể ngồi đang ngắm cảnh, bên cạnh kèm thêm bịch bánh cá anh yêu thích là được.
Còn việc hôm nay vì sao mình lại dắt thêm một người khác tới thì có lẽ chỉ là...tự nhiên muốn thôi đi...
Nghĩ tới đó Mikey bất giác cúi đầu xuống hôn Micchi, một nụ hôn không hề chứa gì cả mà nhẹ nhàng lướt qua như gió thổi.
Còn Takemichi không hiểu vì sao lúc này trông anh Mikey lại tự nhiên trông có vẻ đầy tâm sự nên cậu chỉ có thể mỉm cười đáp lại anh. Dù sao cậu cũng thích được mọi người hôn mà!
"Hắt xì"
Mikey liền giật mình hoàn hồn lại khi thấy Takemichi hắc xì. Anh quên mất thời gian rồi! Đã vậy anh còn không cầm theo áo khoác cho Micchi nữa...Ema sẽ giết anh mất!
Mikey nhanh chóng cởi cái áo khoác trên mình ra rồi chùm kín cục bông đang run rẩy vì lạnh này. Nhét em vào trong lòng, xem xét mọi thứ cẩn thật hết mới rồ xe chạy về nhà. Đợi về tới nhà thì cũng đã 10 giờ đêm hơn.
Kết quả không ngoài dự đoán! Mikey bị ông nội và Ema mắng một trận tơi bời do dám dắt Micchi đi về trễ, trong khi em vẫn chưa được ăn uống đàng hoàng. Bên Takemichi may sao chỉ là cảm mạo nên đang được anh Shinichiro tắm và cho ăn.
Đêm đó vì để phạt Mikey nên Ema quyết định để bé cưng ngủ cùng mình, còn tên tội đồ kia thì bắt ngủ ngoài phòng khách... Một nơi được ngủ ngon lành, một nơi lại có người tức không ngủ được.
--------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc! Những lời bình luận và bình chọn của bạn là đông lực to lớn cho tớ á :3 yêu mọi người~
Do bản thân tớ cảm thấy dạo này tớ viết không hay như trước nữa nên hôm nay đăng chương sớm tạ lỗi cho mọi người ! Mong mọi người thông cảm và tha thứ cho tớ nhé! Luv luv
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?
FanficVẫn là đôi mắt xanh dương biết nói đó, vẫn là mái tóc đen xoăn nhẹ đó nhưng mà hình như ngoại hình không đúng lắm thì phải ?!! Sao cơ? Là con nít !! Từ bao giờ bất lương có tiếng ở Nhật Bản lại kiêm thêm việc trông trẻ thế này! Cơ mà đứa trẻ ấy trôn...