Rầm! - Cú đấm Baji vung thẳng vào mặt Inui, nãy giờ nghe những lời điên khùng của tên này làm Baji ngứa tay lắm rồi. Mấy thằng bệnh hoạn như vầy cứ dùng đấm đánh mà giải quyết.Inui bị hất văng vào đống đồ phía sau, anh chùi máu ở khóe miệng rồi không hề hứng gì chống tay đứng dậy. Nhìn một người nữa xuất hiện ở đằng sau họ.
" Ôi ôi, chưa gì đã động thủ rồi sao? Tao tưởng cuộc gặp này chỉ để nói chuyện thôi chứ?" Koko nhếch miệng cười đi tới gần, "Hóa ra bang Touman nôn nóng tới mức độ muốn đánh trước ư."
Shinichiro và Baji nghe tên này nói vậy thì hạ quả xuống dù sao ngày mai cũng tới ngày quyết chiến, bọn anh bây giờ nên giữ sức cho mai thì hơn. Shinichiro liếc nhìn Baji ra ám hiệu, cậu hiểu ý gật nhẹ đầu, lấy từ túi quần ra một xấp tiền.
" Tụi tao cần mua thông tin bên mày. Nhiêu đây đủ chứ?"
Koko nhìn sơ xấp tiền vừa được nhận đó, nụ cười trên môi một rõ hơn. "Touma thật hào phóng mà, bọn mày muốn biết gì?"
"Tụi tao muốn biết tình cảnh của Hakkai và Taiju như thế nào."
Cuộc nói chuyện bốn người cũng nhanh chóng kết thúc, nắm được thông tin cần biết bên Touman lập tức rời đi không nói thêm gì. Căn nhà kho đó giờ chỉ còn lại mỗi hai người, khi thấy gương mặt Koko nhận xấp tiền đó, Inui có hơi trầm mặt lại.
" Koko...mày thật sự đâu cần tiề..."
" Đừng dạy tao, tao tự biết thế nào." Làm như không nghe thấy lời vừa nói, cậu vui vẻ đi ra ngoài. Inui nhìn theo biết không thể khuyên Koko được nữa liền thở dài rồi cũng cất bước đi cùng.
Tại cuộc họp bang Touma, Mikey ngồi ở vị trí cũ lắng nghe Shinichiro và Baji trường thuật lại cuộc nói chuyện lúc nãy. Đợi khi hai người nói xong hết, anh vẫn ngồi im lặng suy nghĩ. Hồi sau Mikey đứng lên hét lớn: "Được rồi, cả bọn giải tán. Ngày mai chúng ta sẽ quyết chiến với Hắc Long! "
Đám người bên nghe tổng tưởng nói như vậy ai cũng hào hứng hướng ứng hét to tên bang Touman, sự đồng lòng đó khiến người nào người nấy thấy trong cơ thể có sức nóng lên đang hối thúc.
Đợi các thành viên bắt đầu tản bớt Mikey mới gọi Mitsuya lại gặp riêng, được lệnh Mitsuya cùng ngồi đợi mọi người về hết. Lúc này Mikey mới nói chuyện.
"Mày không cần quá lo lắng, đó chỉ là những điều chúng ta đang nghi thôi". Anh vỗ lên vai người kế bên, "Phải giữ an toàn, không thì Micchi sẽ lo lắm."
Mitsuya nhíu chặt chân mày yên lặng ngồi im chỗ cũ, bàn tay co lại thành nắm đấm, từng ngón tay báu chặt vào trong. Lúc này chỉ có cơn đau mới làm cho anh tỉnh táo lại.
"Tao nghe mày mà..." bầu không khí quanh anh có hơi buồn đi. Đầu anh đau như búa bổ, dù gì Hakkai cũng là phó tổng phân đội hai, sát cánh bên anh xưa giờ, sao anh có thể không lo được cơ chứ?
Những suy nghĩ trong đầu Mitsuya lúc này làm sao Mikey không hiểu cơ chứ, điều bây giờ bản thân có thể làm là đành tin tưởng lời người này mà thôi. Thở ra một hơi dài, làn khói trắng từ miệng Mikey bay ra, cảm nhận từng hơi lạnh cuối năm của Tokyo đang bao trùm khắp người.
" Xong xuôi thì đi đón giáng sinh với Micchi nào." Nghĩ tới niềm vui này khiến lòng cả hai người nhẹ đi chút ít.
------
" Tại sao chứ ?!!" Takemichi hét lên vào người trước mặt em, gương mặt cũng ướt đẫm nước mắt.
"Tại sao mai giáng sinh em không được đi cùng mọi người chứ? Mọi ng..người không-g thíc..hức...chơi với e..em sao...oaa.."
Shinichiro với Mikey cuống quýt tìm đủ mọi cách dỗ em nín, từ đồ ăn sang tới đồ chơi nhưng tất cả đều vô vụng. Đã vậy còn làm Takemichi có cảm giác như bị hai người đùa cợt cứ thế tiếng khóc dần vang to lên, giọng phát ra cũng dần khàn đi do đã khóc quá lâu.
" Anh Shinichiro, anh Mikey là đồ ngốc!! Em khô..ng thèm ch..ơi ..với hức..hai anh nữa... đâu!" Tức mình Takemichi chạy phòng ngủ khóa trái cửa lại, để mặc bọn họ ở bên ngoài kêu cửa.
Nhưng thật oan cho hai anh mà! Đời nào bọn anh lại trêu Micchi trong lúc em ấy đang khóc như thế! Cả hai sốt ruột khi vẫn nghe tiếng khóc vẫn còn vọng lại trong phòng.
"Micchi à, làm sao anh lại không muốn ở với Micchi vào giáng sinh cơ chứ, mà do mai hai anh có việc quan trọng thật mà ~ " Shinichiro nhỏ nhẹ thử khuyên nhủ, "Mấy nay anh không gặp Micchi nhiều nên anh nhớ em lắm, mở cửa cho anh với. Anh hứa xong việc bọn anh sẽ về ngay nhé?"
"Đúng vậy! Nếu họ thất hứa chị sẽ xử họ được chứ?" Ema đứng cạnh cũng lên tiếng.
Takemichi nghe mọi người nói như vậy thì dần khóc lại, lúc này chỉ còn những tiếng thúc thít ở cổ họng mà thôi. Cánh cửa mở hé ra từ từ, cậu thò một bên mặt nhìn ra ngoài. "Hai anh hứa nhé?" tay vẫn đang ôm May quan sát bọn họ.
Cánh cửa chưa kịp mở ra hết thì Mikey đã vội đẩy cửa toang quát bế em lên. " Anh hứa mà, anh yêu Micchi nhất luôn!"
Shinichiro nhìn thằng em suốt ngày cứ hốt tay trên mà bực mình, quơ tay tính đánh một phát đã bị Mikey né được, dùng lực khá mạnh nên mất đà làm anh té xuống. Takemichi mặt còn vương nước mắt thấy cảnh này thì cười lớn, nghe em cười vui vẻ như vậy làm cả nhà bớt lo.
---
Cảm ơn mọi người đã đọc <3 bình luận và bình chọn của bạn là động lực cho mình a. Luv u chu cà mo.
Qua giờ tớ mới phát hiện là wattpad nuốt thông báo bình luận của mọi người ToT) làm tớ tưởng không có ai bình luận gì hết, lúc đang rầu vô đọc lại thử thì thấy quá trời tin luôn huhu. Xin lỗi vì hôm qua không rep lại :(
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?
FanfictionVẫn là đôi mắt xanh dương biết nói đó, vẫn là mái tóc đen xoăn nhẹ đó nhưng mà hình như ngoại hình không đúng lắm thì phải ?!! Sao cơ? Là con nít !! Từ bao giờ bất lương có tiếng ở Nhật Bản lại kiêm thêm việc trông trẻ thế này! Cơ mà đứa trẻ ấy trôn...