Takemichi ngồi trong lòng Draken, tay bám chặt áo khoác anh khóc nức nở nãy giờ. Những cơn ho bắt đầu trộn lẫn chung với tiếng húc hít, giọng của cậu cũng dần trở nên khàn đi. Các anh nghe thấy mà sốt ruột theo.Draken lo lắng bệnh em vừa mới đỡ sẽ bị lại nên nhẹ nhàng đẩy Takemichi đang vùi đầu ụp mặt vào người anh ra, vươn tay sờ lên trán em thử. Nhờ thế anh mới biết rõ được tình trạng ở trong, chân mày em nhíu lại, mặt mũi thì tèm lem vì dính đầy nước mắt, muốn tội nghiệp bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
" Hức...ưm.." Đôi mắt ửng đỏ khó hiểu ngước lên nhìn anh.
Hên quá, trán không có bị nóng lại... - Draken yên tâm thở phù một hơi, hất cằm ra dấu cho bọn kia là Micchi vẫn ổn.
Rồi bế Takemichi vô nhà vệ sinh rửa mặt với sẵn chải chuốt lại cho em, mái tóc đen thường ngày hay xù lên giờ đã ôm sát vào mặt do bị ướt. Tất nhiên cái áo khoác anh cũng bị vạ lây theo, trên áo đầy chiến tích vừa rồi, làm cho Takemichi xấu hổ né tránh muốn trốn đi.
Nhưng Draken không vì thế mà tức giận trách mắng, ngược lại còn vỗ lưng em trấn an.
"Không sao hết, đợt sau anh sẽ mua lại phần khác cho Micchi nhé?"
"Khi nào ạ?"
Draken nhìn biểu cảm khi vừa nhắc tới ăn thì đã phấn khởi của em nên bật cười. Do em lúc này quá dễ thương nên anh không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn lên má bầu bĩ này một cái.
"Sau khi Micchi hết bệnh." dứt lời Takemichi vui vẻ ôm chầm lấy cổ anh, nghĩ tới em sẽ được một phần khoai tây nữa mà cười khúc khích.
Trái lại với khung cảnh màu hồng bên trong thì ở ngoài sặc mùi thuốc súng...Kazutora bị mọi người dồn vào gốc bao vây lại.
Trong Touman bình thường Angry là người hòa đồng nhất giờ cũng tỏa ra đầy sát khí ghim thẳng vô tên kia. Người anh trai song sinh của cậu thì hoàn toàn mất kiểm soát, xém tí lao lại tẩn Kazutora nhưng được Mitsuya cản lại.
" Mày là con nít à?! Đồ ăn trẻ em mà mày còn giành nữa?" Hakkai lên tiếng chất vấn.
"Tao là người mua nó. Tại sao không được ăn?"
Smiley nghe anh phản bác như thế, cơn tức lần nữa chạm tới đỉnh điểm. Hất tay Mitsuya ra rồi lao vào đấm một cú cực mạnh vào mặt Kazutora nên đầu anh đập thằng vào sau tường. Tiếng va chạm to tới mức khiến Draken giật mình, vội vàng ra ngoài xem.
Kauztora ăn đau cũng điên máu đứng dậy đánh trả. Ngay lập tức hai bên xảy ra ẩu tả, tình hình chuyển biến quá nhanh làm mọi người đứng xung quanh không kịp ngăn lại. Riêng Mikey phản ứng nhanh nhất, đi tới đá văng hai tên điên kia rồi quát lớn.
"Bọn mày muốn đánh nhau thì cút xéo ra ngoài cho tao!"
Takemichi chạy ra sau bị cảnh tượng trước mắt làm cho điếng hồn, miệng há hốc mở.
" Anh..Anh Mikey!"
Mọi người thấy sự xuất hiện của em cũng bị bất ngờ. Smiley thấy Micchi có mặt ở đây nên cũng kiềm xuống, chặc lưỡi bỏ đi ra ngoài. Takemichi cũng muốn đuổi theo xem thế nào nhưng ánh mắt cậu va vào cái khác, chuyển hướng đi chạy lại.
Khi nãy vì quá tập trung đánh nhau nên Kazutora không để ý tới tình trạng của mình. Bây giờ bình tĩnh lại mới phát hiện, máu từ mũi anh chảy ra rơi xuống thấm lên cái áo thun đang mặc. Lấy tay quẹt đại qua lại nhưng do động tác mạnh bạo nên nó chảy ra càng nhiều.
Bất chợt cái bàn tay nhỏ nhè nhẹ khều chân anh, cúi xuống nhìn thì hóa ra là nhóc heo con kia!
"Gì?" Giọng điệu anh có phần cục súc do còn cay việc bị ăn một đấm vì đứa này nên.
"Cái này." Takemichi đưa cái khăn trong tay ra. "Anh dùng để lau đi a! Nếu không sẽ đau lắm..."
" Nhóc không những tham ăn mà hóa ra còn bị ngốc nữa à?"
" Dạ...?"
Cậu có tham ăn ư? Đâu có phải đâu...Do khoai tây ngon thật mà... thậm chí anh Kazutora còn ăn hết của cậu cơ mà! Cậu mém nữa quên mất!
Hứ! - Takemichi nhớ tới vụ đó thì quay phắc sang chỗ khác, chẳng muốn quan tâm tới ảnh nữa.
" Bỏ đi nói thì nhóc cũng chả hiểu được. Tao về trước đây, Baji."
Để lại câu đó không nói thêm gì mà đứng lên đi một mạch ra ngoài. Baji bị bỏ lại phía sau kêu lên ỉn ỏi nhưng chẳng có lời hồi đáp nào. Vừa mở cửa thì thấy Smiley đang ngồi xổm dựa lên cửa, cả hai bắt gặp nhau thì khựng lại một chút rồi cũng chọn lơ đi và lướt qua.
Tuy bản thân Smiley biết chuyện đó anh cũng có phần lỗi do đã nóng tính dẫn tới bạo lực trước nhưng nhìn thấy gương mặt đáng ghét của tên kia thì anh không tài nào mở miệng nói xin lỗi trước . Nhờ thế nên Smiley không nhìn thấy khắp mặt Kazutora lúc đi về đỏ bừng lên! Bước đi cũng vội vàng hơn mọi khi.
------------
Tiểu kịch trường:
Tác giả: Sinh nhật năm nay bạn muốn làm gì?
Kazutora : Bao nhiêu tuổi rồi còn hỏi câu này?
Tác giả: À....Vậy ý cậu là không cần g..?
Kazutora: Ai nói?
Tác giả: ....
Kazutora: Tôi muốn có nhiều tiền! Thằng vợ tôi ở nhà sắp ăn mạc cả rồi!!
Thằng vợ: Gì?
Kazutora: ...
---------------
Cảm ơn mọi người đã đọc a!!! Hãy bình luận và bình chọn cho tớ nhen <3
Tính mai mới viết chương mới nhưng nay đăng luôn để chúc mừng sinh nhật Kazutora a !!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?
FanfictionVẫn là đôi mắt xanh dương biết nói đó, vẫn là mái tóc đen xoăn nhẹ đó nhưng mà hình như ngoại hình không đúng lắm thì phải ?!! Sao cơ? Là con nít !! Từ bao giờ bất lương có tiếng ở Nhật Bản lại kiêm thêm việc trông trẻ thế này! Cơ mà đứa trẻ ấy trôn...