Lúc này Mikey đang đứng tựa lưng vào con xe moto quen thuộc, phía trước xe có treo một phần bánh cá khi nãy anh mua dọc đường. Miệng thì lẩm bẩm đếm theo nhịp kim giây đang di chuyển trên đồng hồ để đỡ chán.
Lùi về mấy phút trước khi trường học của Mikey vừa reo lên hồi chuông kết thúc thì anh là người đầu tiên phản ứng rồi ngay tức khắc phóng ra khỏi lớp, bỏ mặc luôn người thầy còn đang đứng trên bục giảng. Tốc độ ấy nhanh tới mức làm thầy giáo với bạn bè xung quanh phải giật mình theo, đến khi nhìn lại chỉ kịp thấy được làn khói phía sau..
Mikey vừa ra khỏi lớp liền đi thẳng một mạch xuống lấy xe rồi chạy ngay tới trường Takemichi; trường anh cách đây không đến nổi xa, nhưng có điều, thời gian về của hai trường khá là sát nhau nên buộc Mikey phải gấp gáp như vậy. Đoạn đường bình thường mất tận 25 phút chạy xe, nay được anh rút gọn chưa tới 15 phút.
Mikey dừng xe bên hông cổng trường, quay sang nhìn thử về hướng học sinh hay đi về, thấy chỗ này có vẻ là thấy được rõ nhất rồi mới gạt chân chống quyết định chọn đỗ xe ở đây. Như vậy sẽ quan sát được lúc nào Takemichi ra và cũng sẽ gọi em dễ hơn.
Anh lấy điện thoại màu đen trong túi ra để xem coi bây giờ là mấy giờ, trên điện thoại còn gắn thêm một cái móc con thỏ nhỏ xinh đang đung đưa cực kì đáng yêu, trông có vẻ chẳng phù hợp với hình trượng mạnh mẽ của anh chút nào.
Có lẽ em ấy sắp ra rồi đi?
Do quá mải mê tập trung vào thời gian nên Mikey không hề để ý được rằng đã có dăm ba cô nữ sinh khi đi ngang qua đều len lén quay lại ngước nhìn anh. Vài người thậm chí không nhịn nổi liền tụm lại bàn tán nho nhỏ với nhau.
Nghĩ xem, tự nhiên đâu ra hôm nay trên đường này lại có một anh chàng đẹp trai chạy xe moto dừng ở đây, mái tóc vàng của ảnh đôi khi còn lay động theo gió. Ánh mắt ấm áp cứ một chút lại hướng vào cái điện thoại, miệng ngâm nga gì đó. Trông chẳng khác gì mấy anh chàng nam chính bước ra trong các quyển truyện tranh.
Có điều...tại sao anh ta lại đứng trước trường tiểu học vậy chứ? Người đó đón em trai sao?
Mãi lúc sau thì cũng có nữ sinh dũng cảm tính bước ra làm quen.
"Xin hỏi."
" ?? "
Nghe có người gọi mình nên Mikey quay sang chỗ giọng nói thì chỉ thấy có một cô gái lạ mặt nào đó đang tiến lại gần chỗ anh. Ngoại hình có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu đó nhưng anh vẫn không hiểu tự nhiên cô ta lại kêu anh làm gì.
Bởi vậy Mikey không trả lời cô. Thay vào đó, chỉ hất cằm lên ý bảo có chuyện gì. Với những người anh không quan tâm thì anh thường rất kiệm lời.
"Em có thể làm quen với anh được không ạ?" Lúng túng mãi hồi lâu, cô ta mới dám nói câu tiếp theo, rồi can đảm đưa cái điện thoại trong tay ra cho anh.
"Xin lỗi, không thể được."
" D..dạ?"
Mikey nhìn cô gái trước mặt, thấy cô ta đang luống cuống hết cả lên, khuôn mặt cũng dần đỏ bừng. Anh cất lại điện thoại vô túi quần, lịch sự nở nụ cười mỉm.
" Rất tiếc là tôi không có thể dành thời gian cho người khác được, tôi có người để chăm lo rồi."
Mikey nhẹ nhàng lên tiếng, tuy cô gái này đúng thật là hợp với gu anh thật. Nhỏ nhắn, đáng yêu, đôi khi pha chút tinh nghịch,.. một người hoàn toàn hoàn hảo với đa số mọi người con trai nhưng đối với anh, có gì đó ở cô còn thiếu..Hừm...có lẽ là không phải tóc đen đi?
Nữ sinh kia bị từ chối cũng không có gì tức giận, nghe câu đó của chàng trai này thì cô biết anh đã có người trong lòng rồi. Chỉ có thể đành cúi đầu chào rồi buồn bã rời đi thôi, mấy bạn của cổ thấy vậy thì chạy lại an ủi cô.
Bọn họ chưa đi được bao lâu thì trong trường cũng vang lên tiếng chuông kết thúc. Mikey ngay lập tức chọn quên đi cuộc gặp gỡ khi nãy mà tập trung kiếm hình bóng bé cưng nhà anh. Lúc sau, từ trong đám người đông đúc anh cũng đã tìm thấy!
"Micchi, anh ở đây!"
" Anh Mikey!" Takemichi vừa thấy anh thì nhanh chóng chạy vù lại, dang tay đòi ôm.
Mikey lập tức phối hợp vươn hai tay ra đón lấy rồi nâng Micchi lên cao quay lòng vòng để chọc em cười. Đợi bé cưng vui vẻ xong hết, anh mới từ từ đỡ em xuống đất. Rồi ngồi xổm theo, tinh nghịch đưa bên một mặt lên ngang miệng em, nhắm mắt lại mong chờ.
Takemichi liền hiểu ý nên không phụ lòng Mikey, cậu đưa môi lên hôn một cái rõ to vào má anh. Hai người không nói gì cứ nhìn nhau vui vẻ cười khúc khích.
Takemichi được Mikey đỡ lên xe, cậu ngồi trong lòng anh nói liên tục không ngừng.
Kể lại hết tất tần tật mọi thứ diễn ra ngày hôm nay, trên đường đi Mikey im lặng nghe em nói chuyện. Đôi khi anh cũng lên tiếng hoặc gật đầu hưởng ứng theo em. Nhưng tới khi Micchi kể lại việc thằng nhóc ranh kia thì xém tí anh không nhịn được mà quay đầu xe lại tính xổ với nó.
Thằng nhóc ranh đó dám ăn hiếp Micchi nhà anh ư ??? Đã vậy em ấy không biết mình bị ăn hiếp nữa! - Mikey nghĩ thế mà tức tới độ siết chặt tay lại.
"Anh Mikey ơi, sắp tới trường em có tổ chức lễ hội đó? Anh tới dự với em được chứ ạ? Người em kể cũng sẽ diễn chung với em đó!"
" Vậy sao? Anh rất mong đợi đấy..." rồi kiếm tên nhóc kia cho một trận...
----------------
Cảm ơn mọi người đã đọc <3 bình luận và bình chọn của bạn là động lực cho tớ a :3 luv luv~ dạo này gió bão quá nên miếng bão nào :))
Mấy nay mạng lỗi đăng truyện hòi không được :<
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?
FanfictionVẫn là đôi mắt xanh dương biết nói đó, vẫn là mái tóc đen xoăn nhẹ đó nhưng mà hình như ngoại hình không đúng lắm thì phải ?!! Sao cơ? Là con nít !! Từ bao giờ bất lương có tiếng ở Nhật Bản lại kiêm thêm việc trông trẻ thế này! Cơ mà đứa trẻ ấy trôn...