Chương 40

2.7K 427 42
                                    


  Lúc nghe xong điện thoại nhà trường thì đầu anh hoàn toàn trống rỗng, gương mặt Shinichiro liên tục thay đổi từ trắng bệt chuyển qua đen rồi tái xanh. Làm những người xung quanh phải hồi hộp theo từng chuyển biến của anh. Thấy mọi thứ có vẻ không ổn nên Akashi bỏ điếu thuốc trong miệng ra tiến lại vỗ vai Shinichiro hỏi.

  "Này! Mày làm sao thế? Có chuyện gì.." Akashi chợt khựng lại khi thấy sắc mặt của Shinichiro, gáy anh sởn hết cả gai ốc.

   Tính ra ở thời điểm hiện tại ngoài gia đình Sano thì Akashi có thể xem là người thân cận nhất bên cạnh Shinichiro. Bao nhiêu vẻ mặt điên khùng, mất mặt của hắn, anh đều đã được thấy qua nhưng phải biết đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến vẻ mặt đáng sợ của tên này.

  Ánh mắt sắc bén không hề chứa chút hơi ấm nào, trong cứ như chủ nhân nó đang chuẩn bị đi g.i.ế.t một ai đó vậy. Waka và Benkei đứng sát bên cũng cảm thấy Shinichiro có gì đấy không đúng, thường ngày anh luôn cho người đối diện cảm giác hậu đậu, không làm gì nên việc hay chứa đầy sự ấm áp vui vẻ chứ không phải cảm giác lạnh lẽo, chết chóc như bây giờ.

  "Alo? Phụ huynh của em Takemichi ơi? Anh còn ở đó không?" 

 "Tôi nghe. Cô cứ nói tiếp đi." 

    Hiệu trưởng bị giọng nói của anh làm cho rùng mình, cô phải cố lấy lại bình tĩnh mới có thể giải thích tiếp được. 

"Hung thủ đã bị cảnh sát bắt giữ để lấy lời khai, em Takemichi cũng đã an toàn.. Có điều không biết vì sao cơ thế em ấy hiện tại cứ run rẩy liên tục, bác sĩ trong trường đã xem qua thì bảo rằng do hoảng sợ quá độ làm cho tâm lí em ấy bất ổn."

"Thành ra mới xảy ra hiện tượng như thế nên anh có thể lên trường đó em Takemichi được không? Tôi đã thử liên lạc với gia đình Hanagaki nhưng không được, hỏi thăm mãi mới có số của anh. Sẵn dịp tôi cũng muốn trao đổi hành vi tự ý đi ra khỏi lớp của Takemichi, do ẻm tự ý nên mới sự việc như vậy." Cô ta đổ hết tội lỗi lên người Takemichi. 

" Được, đợi tôi lên. Tôi gửi lời xin lỗi trước đến cô." 

   Nghe được câu xin lỗi của bên kia, người phụ trách lén thở phào một hơi. Cử chỉ cô nhanh chóng từ sợ hãi chuyển qua đắc ý. Cứ tưởng khó khăn thuyết phục cỡ nào, hóa ra chỉ là mấy loại nhát gan mà thôi, bản thân không cần sợ mất cái ghế hiệu trưởng rồi... Cô ho vài cái để chỉnh lại giọng mình, lời cảm ơn cho có chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã bị chặn lại.

" Có điều nhà trường cũng nên có trách nhiệm trong chuyện này đúng chứ?" Shinichiro cười khếch một cái rồi nhái lại giọng điệu khi nãy người kia.

"Tuy Micchi có phần sai trong việc tự ý đi ra ngoài không có sự cho phép nhưng chẳng phải nên xem xét lại an ninh của nhà trường phải không? Riết một tên râu xanh ấu d.â.m còn có thể xâm nhập một cái dễ dàng như vậy... không phải nhờ đứa trẻ kia ra tay kịp thì Takemichi đã bị bắt đi hồi nào không hay à?" 

  Hiệu trưởng cứng họng trước những câu hỏi của Shinichiro, ấp úng mãi mới kiếm lại giọng nói của mình. "Đấy là do em Takemichi sai trước!" 

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ