Sau mấy hôm ở bệnh viện thì cũng tới ngày Takemichi được xuất viện về nhà! Làm em cứ háo hứng trông ngóng mãi cả đêm nên không ngủ được. Thành ra sáng sớm thức dậy mắt em đã thâm quầng một mảng lớn. miệng nhỏ cứ ngáp liên tục nên nước mắt sinh lí cũng chảy ra theo đó.
" Xin chào." Cánh cửa bị mở ra người bên ngoài tay đút vào túi quần bước vào trong. "Nhóc con chưa xong nữa sao? Đồ con rùa chậm chạp".
Takemichi thấy người đến là anh thì vui mừng chạy lại ôm lấy nhưng cả người chỉ có thể ôm tới chân anh mà thôi. "Tốt quá anh vẫn khoẻ! Hôm đó anh không bị thương sao?"
Kazutora bị ôm bất ngờ nên không né kịp làm bây giờ có hơi khó xử. Mới gặp có hai lần mà nhóc con làm như đã quen anh từ lâu rồi vậy. Bị đánh xong nên ngu rồi sao? Chân đưa qua lại né khỏi vòng tay phía dưới xong thì đứng lùi ra cửa.
Takemichi bị hắt hủi như vậy cũng chả buồn bực gì, trái lại em vẫn còn cười rất tươi. Cậu nghĩ nếu anh Kazutora vẫn ổn thì anh Hakkai chắc cũng thế! Có lẽ do bận nên mấy nay mới không tới chơi với cậu được.
"Nhanh đi! Không tao bỏ lại bây giờ." Kazutora đứng chống tay ngoài cửa nói vọng vào, nhìn thằng nhóc cười ngu ngơ mà muốn vào gõ đầu một cái cho tỉnh người.
Lí do gì mà Mikey tự dưng lại sai anh tới đón thằng nhỏ này trong khi anh là đội trưởng chân chính của phân đội năm! Lẽ ra nhiệm vụ anh lúc này là cùng Baji đi thăm dò bên Hắc Long sau đó là chia phân người chuẩn chị mới đúng!
Vậy mà giờ đây nhìn xem, anh không những bị bắt đi chăm trẻ mà khi tới nơi thằng nhóc này còn chưa soạn đồ xong làm anh phải đợi nó nữa chứ. Thật khốn nạn mà! Nhưng Kazutora nào có hay trong cả đám người Touman chỉ có mình anh là không có hứng thú với Takemichi nên mới bị Mikey sai đi.
Sau một loạt lời phàn nàn nhận được từ phía sau Takemichi cũng cố gắng dọn đồ nhanh chóng. Kauztora đứng nhìn thằng nhóc dọn mà ngứa mắt đi vào, tay quơ một đống đồ trước mặt vào balo rồi đeo lên vai. Tay còn lại thì xách em lên đi ra khỏi bệnh viện.
Tới trước chiếc xe moto Kazutora dừng lại suy nghĩ một chút. Bây giờ bỏ nó ở đâu bây giờ? Để phía sau sợ đang chạy thằng nhóc rớt văng xuống đường nữa, dù gì cũng mới chỉ ra viện, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Suy nghĩ đắn đo một hồi Kazutora quyết định sẽ đeo balo sau lưng, để Takemichi ngồi đằng trước anh. "Bám vào đó nhóc, tao sẽ chạy nhanh."
" Vâng?" Chưa kịp để cậu định hình là sẽ nên bám tay vào đâu thì người ngồi sau đã rồ máy xe mà phóng đi.
Anh một mạch chạy đi với tốc độ cực nhanh, gió tát mạnh vào mặt cũng chả làm anh giảm tốc. Chỉ có Takemichi tội nghiệp ăn đủ, kinh hãi cậu cúi đầu xuống bớt để cản lực gió, tay bám chặt vào xe không thôi cậu sẽ bị bay ra mất!
Chả biết qua bao lâu Kazutora rốt cuộc cũng dừng lại; vẫn như cũ, tay cầm balo tay kia xách em bước vào cửa hàng tiện lợi. Chọn sơ một số món ra quầy tính tiền rồi chọi lên bàn, lúc này hồn Takemichi vẫn chưa qua về với xác nên có phản ứng hơi chậm, tới lúc bình tâm trở lại thì đã thấy một đống thức ăn đặt trước mặt.
"Anh mua cho em sao?" Takemichi nhìn đống đồ ăn trước mặt mà hỏi. Thật sự là quá nhiều rồi!
" Mikey kêu tao mua cho nhóc, ăn nhanh đi". Nhìn sơ một lượt nghĩ. Ramen, cơm nắm, sữa,..chắc nhiêu đây là đủ cho nó rồi. Bất chợt nghe tiếng kêu đối diện.
"Anh ăn cùng em không?" Cậu e ngại hỏi thử. "Anh Kazutora trước đó có bận gì mà chưa ăn không?"
"Hả?" Kazutora tạm dừng lại hành động trong tay đi, quay sang lại.
"Còn không phải do mày nhóc con? Vì mày nên tao giờ ở đây này!" nhịn không được gõ lên đầu cậu một cái.
Takemichi bị đau lấy tay che lên đầu, tính của người này thật khó hiểu mà... Trông có vẻ anh sẽ không chịu ăn cùng cậu nên đành một mình xử đống đồ ăn trước mặt làm bụng căng phồng lên. Không nhúc nhích được nổi luôn, cứu với ... lẽ ra không nên ăn nhiều như thế..
Nhìn tên nhóc dọn sạch đống đồ ăn mắt anh có hơi mở to mà ngạc nhiên. Không nghĩ nhóc con này ăn hết được, heo à? Cứ thế từ đó cả hai đều có ấn tượng mới lẫn nhau.
Kiểm tra không còn việc gì cần làm nữa Kazutora mới chở em đi về nhà bằng tốc độ làm người khác điếng hồn không thay đổi đó. Với vận tốc đó chẳng mấy chốc cũng tới nơi, dừng xe trước cổng tính gọi điện thì thấy Mitsuya mặt âm trầm đi từ trong ra.
" Anh Mitsuya?"
Mitsuya thấy người nói là em nên gương mặt cũng giãn ra, trên môi nở lên nụ cười đặt trưng của anh.
"Micchi cũng về rồi sao? Mikey vừa họp xong bên trong đó, em vào đi. Giờ anh phải về rồi, khi khác chơi với em nha." rồi vẫy tay bước đi tiếp.
"Anh không ở lại nữa sao? Em vừa mới về mà." Cậu ngước đầu lên đáng thương nhìn anh, cậu muốn được chơi cùng với anh nữa cơ!
Không để Mitsuya kịp nói thêm câu nào thì có một bóng vàng từ trong nhà chạy tới ôm lấy em, mái tóc dài lòa xòa che phủ hết cả gương mặt. Tay vòng qua bế em lên ngực, tham lam hôn lấy hôn để khắp nơi.
" Micchi rốt cuộc đã lại ở bên anh rồi! Anh kêu mọi người làm lẩu đón em về nhà mới được!" Mikey vui mừng cúi đầu vào cổ hít mùi hương trên người em.
Mitsuya cười trừ khi thấy bản thân bị bỏ rơi, ngắm nhìn kĩ lại gương mặt Takemichi xong mới bắt đầu rời đi. "Anh xin lỗi, khi khác anh sẽ chơi với Micchi nhé? Tạm biệt em."
Takemichi thấy hành động Mitsuya hôm nay kì lạ bỗng dưng lòng cảm thấy lo sợ, bình thường anh cũng không nháo nhiệt mấy nhưng ở anh luôn cho người đối diện cảm giác gì đó ấm cúng và an toàn, có thể tin tưởng dựa vào. Mà vì sao hôm nay người anh chỉ toát ra sự mù mịt, rối loạn như không tìm thấy phương hướng như thế?
Mikey nhìn em im lặng suy nghĩ nãy giờ, đôi mắt đầy sự hoang mang thì hiểu em đang lo lắng điều gì. " Không sao đâu Micchi, tên kia có việc bận nên về trước thôi, Micchi biết rõ Mitsuya mạnh mẽ ra sao mà. Bây giờ đừng để ý nữa! Anh nhớ Micchi lắm rồi, máy nay anh toàn ngủ một mình thooi~ sợ ma lắm."
Nghe những lời Mikey nói làm em bớt đi cảm giác lo lắng này. Đúng vậy! Anh Mitsuya đó giờ mạnh lắm mà! Đợt sau em sẽ làm gì đó cho anh ấy!
--------
Cảm ơn mọi người đã đọc <3
Thật ra tớ tính hôm nay đăng 3 chương để tạ lỗi vì hôm qua và nay đăng trễ cơ TvT nhưng mà xong 2 chương cùng lúc nên đuối quá. Xin lỗi huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?
FanfictionVẫn là đôi mắt xanh dương biết nói đó, vẫn là mái tóc đen xoăn nhẹ đó nhưng mà hình như ngoại hình không đúng lắm thì phải ?!! Sao cơ? Là con nít !! Từ bao giờ bất lương có tiếng ở Nhật Bản lại kiêm thêm việc trông trẻ thế này! Cơ mà đứa trẻ ấy trôn...