Chương 43

2.3K 356 28
                                    




Takemichi tạm biệt Kakuchou xong liền lật đật chạy vào soạn đồ bởi vì cậu đã trễ hẹn với các anh rồi!

[Thế nào cũng bị anh Mikey la cho xem huhu.]

Do lâu rồi cậu và mọi người không có dịp nào ở chung với nhau, nên vào sáng tuần trước khi lễ hội diễn ra Takemichi đã lấy hết can đảm năn nỉ các anh bữa đó đi chơi lễ hội cùng mình. Thậm chí lúc đó cậu còn học theo trên tivi thủ một ít bánh kẹo làm quà hối lộ, mong sao có thể mua chuộc được mấy anh.

Nhưng Takemichi cũng biết rằng mấy hôm đó đa số ai cũng đều có việc bận, nên khi cậu chỉ dám xin một tiếng của mấy anh, dù chỉ một tiếng thôi tâm cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Cậu không thể vì ước muốn của bản thân rồi đòi hỏi nhiều được.

Có điều đợi mãi vẫn không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, Takemichi lúng túng từ từ ngước đầu lên xem thử thì chỉ thấy mọi người đang im lặng nhìn mình chăm chú, sắc mặt cũng có vẻ không tốt lắm.

Tưởng vì yêu cầu ích kỉ của mình khiến các anh tức giận nên bé con cảm thấy có chút tủi thân rồi cúi đầu xuống lại. Mà cục bông đứng lủi thủi trong góc kia đâu biết rằng sở dĩ họ không trả lời em ngay là bởi hiện tại họ đang bị sốc!

Nghĩ xem đây là lần đầu tiên Micchi cầu xin họ làm gì đó a! Anh trai lớn Shinichiro còn xém xí muốn lôi Micchi ra bảo em nói lại để thu âm làm kỉ niệm.

"Em, em xin lỗi vì đã làm phiền các anh! Nếu mọi người bận thì thôi ạ...Em, em đi kiếm chị Ema trước a, tạm biệt các anh! Em đi trước." Dứt lời, Takemichi không kịp để họ hoàn hồn đã phóng như bay.

Lúc bóng dáng bé con chuẩn bị khuất sau cánh cửa liền bị một cánh tay dài kéo lại, túm áo em rồi xách lên cao.

"Ôi! Không đợi ai trả lời mà chạy đi hả? Chả biết phép tắt gì cả!"

Baji đang cáu gắt quát thì bỗng từ đằng sau có người sút anh một cú làm anh đang xách áo Takemichi loạng choạng té xuống. May sao bên cạnh Chifuyu xuất hiện kịp thời mà bắt lấy bé bi ra khỏi tay Baji, nếu không em sẽ bị thân thể cao lớn của đội trưởng anh đè ngất mất!

"Micchi? Em ổn chứ?"

Takemichi được Chifuyu ôm trong lòng vẫn còn hơi ngơ ngác, lúc nãy cậu nhớ là mình đang tính đi kiếm chị Ema thì bất chợt bị anh Baji bắt lại rồi sau giờ lại nằm trong lòng anh Chifuyu rồi a?

"Em không sao ạ!" Tuy cậu chưa theo kịp hành động của mọi người nhưng khi thấy các anh nói chuyện lại với mình thì Takemichi liền vui vẻ trở lại.

Mọi người hóa ra không có giận cậu a~

Takemichi mỉm cười, vô thức đung đưa hai chân làm cả người cậu nhúc nhích qua lại trong tay Chifuyu, mà không biết người kia đang bối rối cỡ nào.

"Ngoan nào, đừng nhúc nhích! Nếu không Micchi sẽ té nữa đó!"

Chifuyu vẫn giữ nguyên động tác mình ngay từ đầu, đó là giữ Micchi không té xuống. Và tất nhiên làm gì có chuyện anh có thể để cục bông này rớt được! Thậm chí dù em có lăn lòng vòng anh vẫn có thể giữ chắc em.

Vài cọng tóc đen mềm mại cứ lướt qua lướt lại trên mũi làm anh nhột, mà phải chi chỉ là mũi nhột thì đã không sao rồi, đành này tâm anh cũng nhột theo...

Do cả người Micchi đang đung đưa nên anh cảm nhận rõ chuyển động cái mông nhỏ trên tay mình khiến da mặt mỏng Chifuyu phút chốc đỏ bừng lên. Anh nhanh chóng thả Takemichi xuống đất rồi lắp bắp kiếm cớ bỏ về.

Bọn kia nghi ngờ hướng mắt nhìn theo Chifuyu khiến lưng anh toát hết mồ hôi, họ cảm giác hình như vừa rồi mình vừa bỏ lỡ việc gì đó quan trọng. Chifuyu mặc kệ khí lạnh của đám đằng sau đang ghim vào mình mà rời đi, trước khi ra khỏi cửa anh quay lại hứa với Micchi mình sẽ đi cùng em tới lễ hội.

Mặt Takemichi mừng rỡ, đôi mắt to tròn chứa đầy ánh sáng lấp lánh cảm ơn anh. Thậm chí còn nhất quyết đòi đi theo để tiễn anh tới cửa dặn mọi người không được đi theo, tới nơi cậu ngó xung quanh xem chắc chắn không thấy có ai mới kéo áo Chifuyu lúng túng kêu anh ngồi xuống.

Không hiểu Micchi muốn làm gì nhưng nếu bé con yêu cầu thì anh chỉ việc tuân theo thôi là được. Takemichi đợi tới khi anh ngang chiều cao mình thì nhanh chóng hôn lên má anh.

"Anh Chifuyu sắp tới phải đi làm bận rộn mà vẫn chịu đi với em...em cảm ơn anh nhiều lắm!" Rồi không đợi anh nói gì thêm đỏ mặt chạy vù vào trong nhà.

Chifuyu đơ ra vươn tay sờ lên má chỗ mình vừa được hôn, hơi ấm còn động lại chỗ này...Lòng như được ai đó khều qua, khóe môi Chifuyu nhẹ nhàng nâng lên.

"T-ê-n-k-h-ố-n-Chi-fu-yu !!!!"

Trong lúc anh còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì khuất sau bụi cây nhà Sano đột nhiên có mấy giọng nói đồng thanh vang lên, nhìn kĩ lại chẳng phải là đám bạn anh sao? Giác quan anh mắc không ổn, quả nhiên dứt lời đám kia tức tối hùng hổ tiến lại chỗ anh.

May sao anh còn kịp lấy con xe mình ra vọt đi, nếu không chắc chắn sẽ bị Touman xử đẹp! Bọn họ đỏ mắt nhìn theo tên đồng đội mình đã trốn thoát kịp kia, không sao vẫn xử dịp khác được...! Hiện tại có việc quan trọng hơn!

Mấy người đó tạm bỏ qua thù hận trước mắt chạy vô nhà đứng trước mặt Micchi, ai nấy cũng đều nói bản thân sẽ đi được rồi ngoan ngoãn ngồi xuống mong chờ nhìn em.

Takemichi thấy cảnh tượng đó lúc đầu không hiểu gì hết đến tận mãi lúc sau cậu mới hiểu ra. Gương mặt cậu vì giận và xấu hổ mà đỏ bừng lên, cậu đã dặn không được ra rồi mà huhu...

Thế là đám kia ngoài Chifuyu ra thì chẳng ai có nụ hôn của Takemichi cả. Thậm chí còn bị cục bông nhỏ giận tới tận sáng hôm lễ hội mới hết luôn...Quả nhiên càng tham càng thâm mà...

--------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc <3 mọi bình luận và bình chọn của mọi người là động lực cho tớ a :3

Nghe nói có một số người sắp thi nên chúc mọi người thi tốt nha <3 luv luv.

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ