Chương 8

6.4K 949 225
                                    



"Thằng kia! Sao mày lại chơi thú bông? Mày có vấn đề gì sao?"

Nhìn kìa, nó bị gì rồi. Đừng lại gần nó, coi chừng!"

Từ đâu xuất hiện hai thằng nhóc đi tới chỗ cậu ngồi chỉ trỏ vào cậu nói, nghe thấy tiếng ồn làm những đứa trẻ khác quay lại nhìn. Một số còn đi tới lại gần hơn, nghe được nội dung câu chuyện vài đứa cũng đi vào chỉ trỏ góp vui theo.

" Kh..không có mà! Tớ không có bị gì mà!" Takemichi hét lớn nhưng tụi kia lại không để tâm tới điều cậu nói, mặc kệ cậu mà bàn tán tiếp.

Ở trẻ nhỏ ngoài nổi sợ lặt vặt như sợ ma, sợ bị mắng kia ra thì nổi đáng sợ nhất chính là bị mọi người tụ lại nghỉ chơi và nói xấu. Trong khi cậu chả làm gì sai hay đụng tới ai nhưng vẫn trở thành tâm điểm để bắt nạt, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ là tẩy chay. Takemichi ức lắm! Cậu chưa hề đụng chạm gì tới họ mà!

"Thằng này nó con gá..." Chưa kịp để lời cuối thốt ra thì nghe một cái vụt, Takemichi vung thẳng cú đấm vô mặt thằng nói. Thằng kia không kịp phản ứng thành ra nó được ăn trọn cú đấm, bên má bị đánh đau rát đỏ lên, do quá đau nên nó khóc lớn.

Bọn kia hồi nãy còn vây quanh nói này nọ nay chạy đi hết, Hina nghe thấy tiếng khóc chạy lại hỏi thăm. Nghe xong câu chuyện, cô thở dài, tay nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau cho đứa kia. Cậu thấy cô chưa nhìn về bên đây nên lo, cậu biết dù cho bọn nó bắt đầu trước thì đánh bạn vẫn là sai.

"Các em nghe đây, ai cũng có một sở thích và chúng ta phải tôn trọng điều đó của họ! Mỗi người là mỗi cá thể riêng biệt không ai giống ai nên không được xúc phạm bạn nghe chưa? Như em thích màu đỏ còn bạn thân em thì thích màu xanh vậy." Xong Hina mỉm cười nhìn cả hai.

Takemichi nghe cô nói như vậy thì thấy yên tâm hơn, may mắn là cô giáo đã giúp cậu! Bên phòng cạnh có giáo viên chạy qua do nghe thấy tiếng trẻ khóc, thay vì giúp đỡ thì người nọ còn tỏa ra vui vẻ, tò mò kiếm nơi phát ra tiếng ồn.

" Chưa gì đã kết thúc rồi sao? Chán thật đấy..." âm cuối kéo dài ra thể hiện sự nuối tiếc của người nói.

" Kakucho !! Cậu phải bỏ thói quen hay đi đánh nhau đi! Thật là, sao lại ủng hộ con nít đánh nhau cơ chứ." Hina dòm người bạn đi thực tập kia mà ngao ngán thở dài, cứ tưởng cậu thay đổi tính khi làm giáo viên rồi chứ.

Bỏ qua lời nói của Hina, anh đã nghe lời phàn nàn của cô rất nhiều rồi và cũng quen thuộc với nó. Dòm lại thấy mấy đứa nhỏ khi trông thấy anh đã chạy ra chỗ khác vì sợ vết sẹo ngang mặt của anh, có lẽ phản ứng như vậy của tụi trẻ anh biết trước rồi nên không để tâm tới.

Sau hồi bị tai nạn đó, nó không chỉ đánh cắp gia đình anh còn khiến anh có vết sẹo đáng sợ như bây giờ. Thành ra khi được thực tập ở đây anh cũng hạn chế xuất hiện mà chủ yếu làm người phụ vặt là chính, có điều hôm nay Kakucho khá bất ngờ vì có một cặp mắt không trốn tránh mà còn nhìn chăm chú vào anh.

Anh nhìn sang chủ nhân đôi mắt ấy, là đứa nhỏ khi nãy đấm bạn đúng chứ? Kakucho bước lại gần hơn cười. "Nhóc con không sợ sao? Nãy giờ nhìn anh lâu như vậy, không sợ bắt cóc à?" Vừa nói còn làm thêm mặt kẻ xấu dọa nhỏ.

" Vết thương này của anh còn đau không?" cậu chần chừ đưa tay lên, như có như không chạm vào vết sẹo ấy. " Đau, đau bay đi!" xong vươn cánh tay đi xa, cảm nghĩ cậu đã thật sự nắm lấy cơn đau ấy mà chọi nó đi xa vậy.

Mặt anh đỏ lên, thất bại quá mà...Chẳng làm nhóc con này sợ anh mà còn lại được an ủi nữa chứ! Sự nóng rát trên vết sẹo như được giảm bớt đi, Kakucho nhìn bảng tên đứa nhỏ này. A..tên là Takemichi , là 'Take' trong cây tre sao?

" Anh ơi! Anh sao vậy? Chỗ đó còn đau sao? Anh Draken kêu làm vậy thì sẽ không đau nữa mà." Thấy anh nim đi một lúc làm cậu lo sợ, chẳng lẽ là đau tới mức không động đậy đươc luôn sao. Nếu có anh Draken hay Mitsuya ở đây thì được rồi.

Thật ngại chết mất!!! Chăm chú quá làm anh ngây ra quên di chuyển. Mấy đứa nhỏ kia thấy anh vậy cũng tò mò nhìn sang, Hina thì đứng xa cười anh. Chịu không được Kakucho cốc đầu em một cái; "Nhóc thối, trò trẻ con vậy làm sao hiệu nghiệm." Dứt lời anh đứng dậy rời đi một mạch. Takemichi ôm đầu không hiểu vụ gì.

"Anh Draken và Mitsuya lừa mình sao?" cậu lẩm bẩm nói, không hiều gì hết.

" Kakucho!!" Hina cản không kịp, lại gần xem cậu có bị sao không. Chỗ bị gõ do không khống chế lực nên có sưng nhỏ tí. "Tên này chả biết nương tay tí nào cả."

Hôm đó khi tan trường được đón về nhà, cả nhà Sano biết cậu bị bắt nạt và sưng liền mém chút đi lên trường tính nợ, may sao đã được Takemichi nắm áo kéo lại.

"Đừng mà, đừng đi mà!" Takemichi mỗi tay nắm chặt áo Mikey và Shinichiro lại, hai anh vẫn quyết tâm đi nên cậu bị lôi đi. "Chị Emma cứu em!!" cậu quay sang tìm giúp đỡ ở Emma nhưng chị không giúp còn muốn gia nhập đi chung nữa chứ.

Bốp, bốp, bốp! Tới khi ba tiếng gõ của ông nội vang lên thì ba con người này mới tỉnh táo lại.

Còn chỗ bang Thiên Trúc thì tổng trưởng bên đó đang thắc mắc sao một ngày làm việc mà 'con tốt' mình ngơ ngác rồi...ai giải thích giúp gã với?

-----

Dạo này kiểu
Các anh: Thỏ bông dễ thương quá, tránh ra để anh ôm Takemichi nào~

Độc giả: Bé cưng đáng yêu quá, bắt cóc nào~

Tác giả: moshi moshi FBI desu ka?

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ