Chương 11

5.8K 857 142
                                    




"Hakkai !!"

"Anh Hakkai !" hai giọng nói cùng lúc vang lên.

  Sau cú đá vào chính diện đó khiến anh bị chảy máu mũi, ý thức bắt đầu không vững nữa. Takemichi nhìn thấy anh chảy máu thì cực kì lo lắng; liều mình, cậu cắn chặt vào bàn tay đang đưa cậu lên cao này, làm người kia không kịp phòng bị nên ăn đau thả rơi cậu.

"Anh Hakkai, anh Hakkai! An..anh tỉnh lại đi mà, đừ.n..g.. nằm..nữ.a... hức.." Cậu nắm lấy vai anh mà lay, khóc nức lên.

" Mày quen thằng nhóc này sao em trai?" Tên đó nhìn vào vết cắn nhỏ trên tay đang ửng đỏ lên. "Quả nhiên đều cần được dạy dỗ như nhau."

"Bình tĩnh nào Taiju." Koko cười trừ, quan ngại nhìn tổng trưởng.

   Kazutora nghe vậy bỗng thấy không ổn, nhanh chóng đánh ngất mấy thằng cản đường rồi chạy vội tới Takemichi la lên.  "Coi chừng nhóc con!"

  Chợt có tiếng vụt như xé rách màn gió kèm theo đó có tiếng va chạm mạnh vang to, cú đấm trời giáng của Taiju đánh thẳng vào mặt của Takemichi. Người em đập vào bức tường bên cạnh, cả cơ thể bé nhỏ ấy không còn nhúc nhích, hơi thở cũng trở nên yếu ớt, máu từ đầu và mũi từ từ chảy ra thấm ướt một phần áo.

  Tất cả mọi người xung quanh bất ngờ khi thấy cảnh này, chả ai dám di chuyển. Dù gì nó cũng chỉ là đứa trẻ vậy mà tổng trưởng cả bọn lại không hề nương tay. Kazutora không kịp chạy tới, từ xa nhìn thấy Takemichi nằm bất tỉnh trong vũng máu.

" Thằng chó chết!!" Anh điên máu xông lại tính đấm Taiju thì bị Inui cản lại. "Bọn chó tụi mày mau tránh ra !! Đừng có cản đường tao."

  Trận chiến kéo dài một lúc thì Hakkai đứng dậy, dang tay cản Kazutora lại, mắt căm tức nhìn thẳng người anh trai trước mặt này. Anh hiểu bây giờ đánh tiếp thì chỉ thêm thương vong mà thôi. Bên anh hoàn toàn yếu thế!

"Dừng lại đi, em sẽ rời bỏ Toman rồi sang Hắc Long."

Hành động mọi người ngưng lại, tập trung quan sát sự việc.

" Nhớ lấy lời mày nói." Taiju nghe được lời này thì quay người kêu mọi người đi.

   Hakkai bỏ mặc người kế bên vẫn còn đang chửi bới vì sao phải tha cho tụi kia, đối với anh việc quan trọng bây giờ là nhanh chóng bế em về sơ cứu. Bế Micchi cẩn thận lên tay, người trong vòng tay anh lúc này lạnh toát, đôi mắt nhíu lại đau đớn khiến anh hoảng sợ, giục Kazutora chạy nhanh.

  Vừa tới nhà, Emma khi thấy Takemichi đang bất tỉnh, cả người đầy máu me thì xém ngất xỉu. Cố giữ bình tĩnh, kêu Hakkai bế em vào trong phòng. Takemichi lúc này bên mặt và tay phải bầm tím đen, mắt cũng sưng đỏ lên.

Đầu và cánh tay có vết thương hở, máu lúc chiều chảy ra từ mũi và đầu giờ đã khô, đọng lại lên gương mặt và tóc . Nghe thấy xung quanh có tiếng ồn, cậu dần mở bên mắt còn lại lên.

"Chị Emma?" giọng nói cậu nhỏ xíu phải lại gần mới nghe rõ được, tỉnh lại cậu mới cảm nhận được cơ thể mình lúc này ra sao, thân hình run lên liên tục. " Chị Emma, em đau quá...em không nâng tay lên được. Mà hai anh sao rồi?"

" Hai người đó không sao rồi, anh hai cũng sắp về, Micchi sẽ không sao đâu nhé?" Chị kiềm lại những giọt nước mắt, an ủi em. Ai có thể ra tay nặng như vậy lên người một đứa trẻ chứ. Lũ người ác độc!

  Trước nhà vang lên tiếng moto, Shinichiro thấy đống máu trước cổng nhà thì lật đật chạy vào trong. Lúc đầu anh cứ nghĩ chắc là Mikey đi đánh nhau bị thương thôi. Ai ngờ cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng hình, người bị thương là Takemichi, thậm chí tình hình còn rất nghiêm trọng!

" Mau! Mau lên xe anh chở Micchi tới bệnh viện!" Dứt lời anh và ba người còn lại gấp rút chuẩn bị đồ cần thiết rồi đi cùng.

----

  Giờ muộn như vậy chắc mọi người đã về hết rồi, mau về chơi cùng thôi! Mikey sau khi họp bang xong thì cùng Toman đi xem xét xung quanh, nhưng chỉ có thấy vài tên tép riu đi cùng nhau chứ vẫn chưa có thông tin chính xác nào. Kỳ lạ thay vì sao bên trong nhà anh lại tắt hết đèn như thế?

" Micchi, Emma, Shinichiro mọi người đâu rồi?" Mikey đi quanh nhà vẫn chả thấy ai. Điện thoại anh vang lên, là của Emma! Anh nhấc máy lên nghe. "Nè Emma, trễ vậy mà mọi người đâu..."

  Tiếng Emma vẫn còn trong lẩn quẩn bên tai nhưng đầu Mikey giờ không còn nghe thấy gì cả. Cái điện thoại rớt xuống đất không hề được chủ nhân để ý tới, lấy xe một mạch chạy thẳng tới địa chỉ bệnh viện Emma đưa.

   Chạy vào sảnh bệnh viện chỉ thấy bốn con người bơ phờ ngồi bên ngoài phòng bệnh. Hakkai với Kazutora khắp người có vết thương, Emma thì đang ngồi khóc kế bên, Shinichiro mặt thâm trầm suy nghĩ. "Là bọn bang Hắc Long, hai đứa kia đã kể sơ sự việc cho anh rồi." Anh tức giận nói.

  Trớ trêu thật không chứ ! Lúc trước anh là tổng trưởng đời đầu bang Hắc Long nhưng qua thời gian anh đã rời khỏi con đường này mà trở về kinh doanh bình thường. Cứ nghĩ bang Hắc Long sau này sẽ nhường lại cho em trai anh nhưng giờ đây chính bang của anh đã làm hại người trong gia đình anh.

  "Tất cả là do tao, chính tao không bảo vệ được Micchi. Anh hai tao là người đã..." Hakkai nghẹn ngào. " Tao sẽ rời bang Toman."

"Mày chắc chứ?"

Hakkai nắm chặt bàn tay lại. "Chắc chắn! Tao xin lỗi." anh đứng dậy đi thẳng, khi bóng dáng sắp khuất khỏi sảnh, anh dừng lại một chút muốn nhìn lại nhưng Hakkai không làm rồi nhanh ra khỏi bệnh viện. Kazutora thấy vậy cũng tính tiến lên nói gì đó với Mikey mà lại thôi.

  Mikey nhìn Hakkai đi mất, quay lại nhìn mọi người ở đây. "Đừng lo lắng! Micchi khỏe lắm, em ấy sẽ không sao đâu!" mỉm cười đi lại gần đó ngồi xuống, trong đây còn mỗi anh là bình tĩnh. "Không khéo lúc tỉnh dậy Micchi sẽ đòi ăn đấy!" Anh vui vẻ pha thêm trò.

Emma nghe vậy cũng ngưng khóc tâm trạng dần ổn định lại. Đúng vậy, Micchi sẽ không sao đâu!

-------

Cảm ơn mọi người đã đọc! BÌnh luận và bình chọn của bạn là động lực cho tớ a <3

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ