"Hey yo! Đập nào! 1,2,3..." Takemichi cầm cục bột trong tay thả mạnh xuống bàn rồi dùng hết sức mà nhào nó." Đúng rồi, Micchi giỏi quá đi!" Bên cạnh Ema đang đứng quan sát động tác của em mà khen ngợi, nghe được lời động viên ấy khiến em vui vẻ làm nhanh hơn.
Ở phòng bếp nhà Sano xung quanh lúc này khá bừa bộn và ồn ào, bột mì văng tứ tung làm bầu không khí khắp nơi có màu trắng xóa không thể nhìn thấy rõ đồ vật. Dụng cụ nấu ăn thì để lộn xộn mỗi nơi một món nên nơi đây chẳng khác gì cái chiến trường cả.
Lí do dẫn đến căn bếp bị tàn phá như vậy thì phải nhắc tới tối hôm qua, Takemichi cả đêm cứ nằm suy nghĩ phải làm gì để tặng cho Mitsuya. Đột nhiên ý nghĩ làm bánh vụt qua đầu cậu, thành ra sáng dậy cậu đã kêu Ema chỉ cậu làm bánh.
"Tại sao anh cũng bị lôi vào vụ này vậy?" Shinichiro nhìn cục bột trong tay mà ngán ngẩm.
Hiếm lắm anh mới có hôm được nghỉ ngơi mà cũng không thoát khỏi tay của hai chị em này, khi anh đang chuẩn bị đồ đi ra đường thì bị Ema chặn lại nhờ chở đi mua đồ để phụ Micchi làm bánh. Đối diện cặp mắt năn nỉ thế này thì làm sao anh từ chối được cơ chứ?
Với dạo này anh có hơi bỏ rơi gia đình để lo việc thật...Nên đành chấp nhận trở thành osin không công bù lại. Thở dài một hơi rồi tay bắt đầu làm tiếp trong tiếng thúc giục của Ema. Nhưng thật bất công mà! Tại sao Micchi thì được đối xử nhẹ nhàng tới anh thì cứ bị Ema la thế này?
" Này! Chỗ này anh chưa mạnh tay thì bột sẽ không đều được đấy!"
" Được rồi, anh biết rồi.." Anh chính là anh cả trong nhà đó...
Bên Takemichi thì đang hì hục đánh lòng trắng trứng để làm kem, trước ngực cậu đang mặc một cái tạp dề màu hồng hình con rùa của Ema dư đưa cho. Dáng vẻ trông vô cùng chuyên nghiệp!
Có điều chiều cao cậu có hơi khiêm tốn nên lúc này dưới chân cậu đang đứng trên cái bục để có thể cao ngang kệ bếp nên làm hình tượng ấy có hơi bị tụt xuống tí.
Nhưng dù cố đánh thế nào cậu vẫn không làm lòng trắng chuyển sang kem như chị Ema nói cả. Hay mình đã làm sai bước nào ư? Cậu khó hiểu tạm ngưng việc đánh trứng lại suy nghĩ.
" Micchi, để làm được kem thì em phải đánh bằng máy cơ. Để anh để vào máy giúp em." Shinichiro sau khi làm xong nhiệm vụ được giao thì có ngó sang Micchi thử, thấy em cứ nhìn mà chăm chú vào cái tô, chân mày nhíu lại nên đi tới giúp đỡ.
Shinichiro sau khi để tô vào máy thì bật công tắc lên, chưa đầy mấy phút lòng trắng dần đặc lại, màu cũng chuyển sang trắng hơn. Takemichi thấy quá trình đó thì mắt mở to ra, tay chỉ vào trong tô. " Thần kỳ quá đi! Nó thay đổi rồi kìa anh ơi!"
Ema vừa bỏ bánh vào lò cũng quay sang nhìn do nghe được tiếng vang to của Takemichi do thích thú sự biến đổi của kem thì buồn cười. Chị nhìn lại đồng hồ thấy cũng đã muộn rồi, bên ngoài cửa sổ mặt trời cũng lên tới đỉnh đầu, tới giờ cơm trưa rồi!
Thấy hai anh em đằng kia vẫn còn nói chuyện vui vẻ về vụ trang trí ra sao Ema đành lăng lẽ đi hăm lại đồ ăn hồi sáng. Lay quanh một lát thì trên bàn khách cũng đã bày ra một đống món ăn, hôm nay đành ăn ở đây vậy! Vì bàn bếp vẫn chưa được dọn.
Ema lớn tiếng nói vọng lại bên kia. "Tạm ngưng được rồi! Mọi người ra ăn đi, bánh cũng phải tới 30 phút sau mới ra lò được."
Nghe đồ ăn đã có hai người kia nhanh chóng có mặt ở bàn. Sáng giờ chăm chỉ làm việc nên bụng ai nấy lúc này cũng đói meo hết, Shinichiro chưa kịp ăn xong chén cơm thì có cuộc gọi tới, nhìn trên màn hình là Baji!
Anh đứng dậy đi ra chỗ khác bốc máy, nói chuyện một lúc anh bước vào. "Xin lỗi Micchi! Anh không trang trí cùng em được rồi. Ema! Tối nay anh không ăn ở nhà, không cần nấu phần cho anh!" rồi cầm theo ít đồ lên chạy xe đi.
Ema và Takemichi khó hiểu nhìn theo, có chuyện gì nghiêm trọng lắm hay sao mà anh gấp gáp thế? Bỏ cả phần cơm đang ăn dở luôn! Thôi thì một hồi chỉ có hai người làm tiếp vậy.Có gì sẽ làm phần nhỏ riêng cho anh sau! Nghĩ thế cả hai tập trung ăn cơm tiếp.
-------------
Shinichiro chạy xe tới nơi Baji nói thì thấy cậu đang đứng bên ngoài rồi. Mái tóc đen hay xõa dài cũng được cột lại gọn gàng, gương mặt thì nghiêm túc.
"Bọn chúng ở bên trong rồi sao?" Anh quay sang hỏi.
"Đến cũng được một lúc rồi, mau vào thôi."
Hai người từng bước tiến vào nhà kho trước mặt, bên trong kho âm u do không có ánh sáng chiếu vào tới. Cuối đường đã có người mặc bang phục đứng đợi sẵn.
" Mày là Inui? Tại sao bây giờ Hắc Long lại trở nên như vậy?"
Người con trai tóc vàng có vết sẹo ấy không quan để tâm tới lời anh nói mà hỏi ngược lại. "Shinichiro, tại sao anh lại rời bỏ Hắc Long? Anh rời đi làm mọi người cảm thấy như bị lạc lối lắm biết không?"
"Tao rời bỏ là có lí do riêng! Còn mày thì sao? Chính ai nói muốn tạo một Hắc Long như đời đầu? Nhìn kĩ xem bây giờ bang đã bị bọn mày biến thành dạng gì! Đến cả việc đánh trẻ con cũng làm như thế!!" Anh tức giận hét lớn, việc Micchi bị đánh tới giờ nhắc lại vẫn làm anh bực mình.
Inui bị mắng chửi như vậy mặt cũng không thay đổi, đôi mắt vô hồn bình tĩnh nhìn thẳng Shinichiro. "Hắc Long bây giờ đã khác...Taiju sẽ mở ra một Hắc Long hoàn toàn mới!"
------
Cảm ơn bạn đã đọc <3 bình luận và bình chọn của bạn là động lực cho tớ a. Luv luv
Chuẩn bị quánh lộn rồi! (╯‵□′)╯Có ai đi trả thù cùng các anh không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?
FanfictionVẫn là đôi mắt xanh dương biết nói đó, vẫn là mái tóc đen xoăn nhẹ đó nhưng mà hình như ngoại hình không đúng lắm thì phải ?!! Sao cơ? Là con nít !! Từ bao giờ bất lương có tiếng ở Nhật Bản lại kiêm thêm việc trông trẻ thế này! Cơ mà đứa trẻ ấy trôn...