Chương 7

7K 932 90
                                    


Buổi trưa hôm nay tuy chỉ mới trải qua mấy tiếng nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện đau đầu, làm ai ai cũng đuối sức. Thành ra bây giờ mọi người thống nhất sẽ đi chơi bù đắp lại những lo âu nãy giờ! Chỗ đến tiếp theo của cả bọn tất nhiên là tàu lượn siêu tốc! Takemichi ngồi lên hàng đầu ghế tàu lửa, kế bên em là Mikey; bọn kia tức lắm nhưng cũng chả làm gì được đành phải nhanh chóng vào chỗ ngồi phía sau.

Tàu lượn phóng đi nhanh kèm theo mấy vòng tròn lượn trên không cho nên khi xuống đất gương mặt em trở nên xanh mét. Một chai nước mát lạnh bất ngờ đưa tới chạm mặt em, chính là anh Chifuyu! Kèm theo còn có thêm cả bánh ngọt.

" Ăn đi, nãy giờ em tới giới hạn rồi đúng không? Ăn để có sức dù gì cũng chiều rồi nên đi về nhà thôi." Cả đám cũng tán thành đi về nhà, cả ngày nay đã vắt kiệt lấy sức bọn họ rồi.

  Nhận lấy túi đồ ăn Takemichi mỉm cười cảm ơn anh, anh Chifuyu quả nhiên chu đáo quá đi! Trên đường đi về nhà tay cầm con thỏ bông, tay cầm đồ ăn từ từ ăn từng miếng. Tới tận tối cả đám mới về tới nhà Mikey, mọi người tạm biệt chia ra ai về nhà nấy từ đây.

Nghe tiếng mở cửa từ bên trong nhà Shinichiro đã nhanh chóng đi ra xem, ngó thấy Takemichi bị băng bó thoa thuốc toàn thân liền không đợi giải thích mà lao vô cho thằng em quý báu mình một gõ. Bỏ mặc để nó ở đó mà ôm Micchi vào trong nhà, sắp tới đi chơi đâu có lẽ anh nên đi theo giám sát cho chắc, không nên để em vào tay bọn này được mà.

Riêng về Emma, khi thấy em ôm con thỏ bông ngủ quên ở nhà chính thì không chịu nổi mà chụp ảnh lại liên tục. Đáng yêu chết mất chị mà!! Nằm trên ghế sopha chính là đứa nhỏ có mái tóc đen ôm trọn hai má bầu bĩnh, con mắt màu xanh thường ngày đều mở to ra nay đã khép lại, cái môi màu hồng chúm chím khi ngủ vô thức phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ kèm theo đó là hai tay đang ôm một chú thỏ bông màu vàng nhạt mà ngủ quên đi mất.

Chị nhất định phải in mấy tấm hình này to ra treo mới được! Dù không nỡ nhưng Emma vẫn phải kêu em dậy ăn uống và tắm rửa, cả quá trình đó đầu óc Takemichi cứ mơ màng. Tới khi tỉnh táo lại thì cậu đã thấy mình ngủ kế bên Mikey.

Bỗng nhiên cậu lỡ bị tỉnh giấc mà lại không có việc gì làm nên cậu thử đếm gì đó để ngủ lại được xem! Ừm..lông mi anh Mikey công nhận nhiều là dài thật! Một, hai, ba,.. sau một lúc thì cơn buồn ngủ cũng đã đến.

Cậu tìm kiếm con thỏ bông xung quanh để ôm thì chả thấy đâu, có lẽ lúc ngủ bị mình đá đi mất rồi, đành phải ôm tạm anh vậy. Trong khi đó thì bé thỏ oan ức vốn bị chọi ngay khi Mikey đi vào, hiện tại đang nằm lăn lóc trong một xó phòng.

————

Khi ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ thì Takemichi đã thức dậy, nay cậu và anh vẫn phải đi học. Cố lay người nằm kế bên thức dậy nhưng không mấy khả quan, bực mình cậu dùng thân mình ngồi đè lên ngực Mikey để anh tỉnh giức.

Có lẽ do cậu tự tin vào bản thân rồi, dòm Mikey vẫn nằm ngủ ngon chả hay biết gì, Takemichi đành đứng dậy tính ra ngoài tìm sự trợ giúp thì bị kéo ngược về sau.

"Nè, chẳng phải còn sớm lắm sao? Ngủ thêm đi Micchi~" Mikey mặt chưa tỉnh táo, ngáp ngắn ngáp dài vòng tay ôm em lại.

Hóa ra dù dùng mọi cách mạnh bạo đều không kêu anh dậy được nhưng chỉ vừa mới mất đi hơi ấm trong lòng thì liền tỉnh giấc. Sau này phải nhớ mới được!

"Không được đâu, đừng ngủ nữa mà anh Mikey, em trễ học rồi mà!!" Cố kéo con người đang làm nũng dùng đầu dụi vô người em, tóc anh đâm vào cổ khiến em bị nhột mà cười lên.

Thấy không thể năn nỉ em ngủ thêm, Mikey đành phải ngồi dậy sửa soạn. Ăn sáng xong xuôi, cả nhà mỗi người đều bắt đầu công việc của mình. Hôm nay thì sẽ do Shinichiro đón cậu đi học.

" Tan trường nhớ đợi anh tới đón nha Micchi!"

"Vâng ạ! Tạm biệt anh Shinichiro!!!" Cậu vẫy tay anh rồi đi vào trường.

Hôm nay lớp của cậu có giáo viên tới thăm lớp, người đó là một cô gái xinh đẹp có một chấm ruồi dưới môi duyên dáng và mái tóc hồng nhạt ngang lưng. Cô xưng mình tên là Hina, cô sẽ ở đây thực tập hai tháng.

Cả lớp thấy còn người mới tới thì náo nhiệt vây xung quanh cô hỏi thăm mọi thứ. Takemichi từ xa nhìn vào, cậu cũng tò mò lắm nhưng mà quá đông cậu chen vào không nổi, đành bất lực đứng bên ngoài vậy.

Hồi sau vẫn chưa thấy mọi người đi bớt nên Takemichi đành phải đi chỗ khác kiếm đồ chơi, cậu lấy ra từ thùng mấy con thú bông, cậu cầm chúng ra một gốc ngồi chơi trò gia đình cùng với May - tên chú thỏ bông màu vàng cậu được tặng.

Sau buổi đi khu vui chơi hôm qua, giờ đây đi tới đâu cậu cũng cầm May đi theo, May trở thành người bạn thân thiết nhất của cậu! Mà cuộc sống cậu lại không yên bình mấy, cố né rắc rối bao nhiều thì nó bám bấy nhiêu.

------
Cảm ơn mọi người đọc!!!
Tự nhiên tớ muốn có thêm anh trai nào đó làm trong mẫu giáo quá mà không biết cho ai mới hợp :v để bất lượng trông trẻ tạo thời đại bất lương mới :> nói chứ ai muốn ai đưa vào trường trẻ bình luận giúp tớ nhen! luv luv

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ