Chương 6

7.1K 1K 44
                                    



Takemichi cố nín khóc nhìn chàng trai tóc vàng đang đi đến gần, không lầm hình như hồi nãy người kia gọi anh là Kisaki thì phải. Bàn tay cậu ôm chặt lấy chú thỏ vàng trong lòng, đôi mắt xanh dương to tròn cố liếc nhìn trộm họ nghĩ xem tiếp theo hai người ấy tính làm gì. Bất ngờ, gương mặt Kisaki ghé sát vào em nhìn chăm chú, chân mày nhíu lại suy ngẫm gì đó.

" Nhóc con này...trông quen lắm..không lầm nó ở bên bọn Toman? Vừa nãy bên kia tao có nhìn thấy một đám người Toman đang đi tìm ai đó"

" Ể...tụi nó có thể tìm gì? Nhóc xấu xí này sao?" Hanma kéo cậu lên ngang mặt ngắm. "Hừm..Nó có gì trông hay ho đâu?"

Không để ý tới hành động Hanma làm nãy giờ, điều Takemichi quan tâm hiện tại chính là các anh cũng đang tìm cậu sao? Nếu vậy cậu phải nhanh thoát ra khỏi hai người để đi kiếm các anh thôi!

Takemichi vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay người kia, do động đậy quá mạnh khiến anh vụt tay rơi mất cậu. Chiều cao Hanma không phải là đùa, cú rơi đột xuất làm cậu không kịp đỡ thành ra người cậu va chạm rất mạnh xuống đất. Kệ đi cơn đau khắp người cậu lật đật đứng dậy chạy đi, hai người kia nhìn cậu chạy mà không kịp trở tay, tới khi hoàn hồn lại thì mới dí theo cậu.

"Sao mày để nó chạy thoát !! Mau bắt nó lại nhanh!" Kisaki dứt lời liền chạy theo hướng cậu nhưng do đoàn người đi chơi quá đông làm cản trở chạy không kịp.

"Nhóc thối! Mày mau đứng lại cho tao !!" Hanma bị tức chết mà, vừa mới lơ là một tí thì làm vụt mất tên nhóc kia, cứ để coi khi anh bắt kịp nó sẽ cho mới biết tay.

Takemichi bỏ ngoài tay tiếng gọi đằng sau, mặc sức chạy đi. Anh Mikey, Anh Draken, Mitsuya! Đâu rồi, đâu rồi? Phải nhanh lên mới được! Được thêm một khúc thì cậu bị một bàn tay lấy kéo lại.

Hoảng sợ cậu giơ tay loạn xạ cầu mong sao sẽ thoát được. Người phía sau bị cậu đập liên tục vào người không chịu buông thậm chí còn siết chặt tay lại sợ em chạy đi.

  Ah! - Takemichi la lên vì đau, gương mặt cậu cũng nhanh chóng đỏ bừng do dùng sức nãy giờ. Thấy em la lên, người phía sau cũng dần nới lỏng bàn tay đang nắm ra bù lại vào đó thì dang  tay ôm em vào lòng.

" Là anh! Hakkai đây! Bình tĩnh lại Takemichi." Nghe thấy giọng nói quen thuộc em rốt cuộc cũng ngừng lại, quay lại phía sau. Đúng là anh rồi, cậu kiếm ra rồi!

Gặp được người quen cậu không khống chế được nhào vào lòng anh òa khóc, những sợ hãi nãy giờ bao trùng lên cậu bây giờ cũng được phát tiết. Anh thấy cậu khóc cũng giật mình theo, do đó giờ anh là con út trong nhà, chưa từng phải chăm sóc ai thành ra bây giờ trông anh có hơi luốn cuốn không biết làm gì.

Cố nhớ lại quá khứ xem chị của anh hồi xưa đã làm gì khi anh khóc, thế là bàn tay vụng về xoa nhẹ lên lưng em, đôi khi còn vuốt nhẹ lên nó nhưng chị anh từng làm. Khung cảnh của hai người bây giờ có hơi ngộ nghĩnh làm mọi người ai đi ngang cũng phải ngó lại nhìn. Một đứa nhỏ khóc nức nở đang được chàng trai to lớn có gương mặt điển trai ôm an ủi. Khoảng một sau khi giải tỏa ra hết Takemichi cũng thấy bình tĩnh lại nên cậu đẩy anh ra ý bảo mình đỡ nhiều rồi.

Thấy Takemichi nói thật nên anh cũng yên tâm buông tay ra, nhưng sau một hồi đôi mắt em vẫn còn nhìn sang xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, đôi vai cứ thế run lên nhè nhẹ. Thắc mắc anh dòm kĩ lại mới phát hiện khắp người em nơi đâu cũng có vết trầy xước! Nặng nhất chính là đầu gối đang chảy máu và bắp tay bầm tím của em.

"Micchi! Tại sao em lại bị vậy? Em bị bắt nạt sao???" mắt Hakkai trợn to lên tức giận, cuộc đời anh thù nhất là đối xử bạo lực trên trẻ nhỏ. Anh thề phải đấm bọn này cho ra bãi mới được!

Không được phải kiềm chế lại, không nên làm Micchi sợ. Nhắm mắt lại hít vào hơi sâu dặn bản thân phải tiết chế cơn giận sau đó anh nắm tay em đi ra khỏi chỗ này.

"Ổn rồi mà Micchi, có anh ở đây rồi em sẽ không sao hết! Giờ anh sẽ liên lạc cho bọn kia, tụi nó nãy giờ cũng đi kiếm em đó!" Hakkai nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để em bớt lo đi, tay cầm điện thoại ấn số Mikey gọi điện. Kế hoạch của anh có vẻ hiệu nghiệm thật, nghe tin sắp được gặp mọi người khiến em cười tươi trở lại, đôi mắt khi nãy do khóc nhiều nên đỏ lên cũng trở nên lung linh hơn.

" Vâng! Mau đi thôi anh!" Sau khi chỗ mọi người đang đợi, Takemichi nóng ruột kéo anh chạy tới, cậu nôn gặp lại mọi người lắm rồi!

Ở chỗ tập trung, gương mặt cả bọn kia vẫn còn đang cau có, ai trông cũng hung dữ tới khi nhìn thấy cậu từ xa thì mới trở nên dịu lại. Thật là, mới vài ngày đã bị lạc mất Micchi tới hai lần! Chắc chỉ có cách là phải kiếm dây cột lại cho chắc mới được! Suy nghĩ cả bọn chợt bị cắt đứt đi khi trông thấy vết thương khắp người của em.

Đáng nói nhất chính là Mikey, cảm giác xung quanh anh chợt lạnh đi khiến mọi người kinh hãi, tóc gáy ai cũng dựng đứng hết cả lên. Nắm chặt nắm đấm lại; Chỉ cần kiếm được bọn làm em ấy ra như vậy thì sẽ...

" Anh Mikey!!! Các anh ơi!!" vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa Takemichi liền cấp tốc chạy tới, bỏ mặc người đi cùng em nãy giờ làm Hakkai có hơi buồn dỗi.

Giọng nói non trẻ, đáng yêu vang lên làm bản chất ác trong Mikey hạ xuống. Ít ra là đã kiếm ra em là được rồi, những người khiến em ra nông nỗi này chỉ cần còn sống thì anh sẽ cho tụi nó trả giá không muộn.

Bên cạnh Mitsuya và Angry thì nhanh chóng lấy đồ sơ cứu cho em, dù cố nhẹ nhàng chạm vào vết thương tới đâu thì những tiếng hít đau của em vẫn vang lên khe khẽ.

" Không sao, nếu đau thì Micchi ôm nó kêu lên, không ai nói gì em đâu. Ở đây có tụi anh bảo vệ em rồi." Draken đưa con thỏ bông lại gần em, nở nụ cười mỉm nhưng chả ai rõ được nụ cười đó của anh hiện tại có bao nhiêu là thật.

Smiley và Chifuyu cũng lại gần em nói chuyện vui vẻ, thậm chí còn chọc cho em cười lên. Có điều khung cảnh ấy sẽ tươi sáng hơn nếu trên thái dương hai anh không nổi gân xanh như thế. Baji im lặng nãy giờ chỉ đứng từ xa nhìn em, suy nghĩ điều gì đó.

"Rốt cuộc cũng tìm thấy! Tên nhóc thối chạy nhanh ghê." Kisaki chợt nắm lấy áo Hanma kéo anh lại về sau núp. "Này mày làm gì đó?"

" Im đi, bọn Toman đang ở kia rồi! Tạm thời đừng nên manh động đợi tao nghĩ cách tiếp theo" Kisaki nói xong thì quay đầu rời đi, trên môi còn vương vấn nụ cười không rõ. Hanma nhìn theo anh mà đi sau, chịu vậy! Tạm thời tha cho nhóc con đó dù gì thời gian cũng còn dài, sắp tới Kisaki sẽ có kịch bản nào đây~ gã thật hào hứng mà!

————

Cảm ơn mọi người đã đọc !! <3
Có vài bạn bình luận tếu ghê :3 đọc mà tôi cười muốn xỉu á! Mong niềm vui này cũng lan tỏa tới các bạn.

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ