Chương 17

4.5K 673 31
                                    


Chiều ngày 25 tháng 12 năm 20xx ở Tokyo.

  Sau bao nhiêu ngày trôi qua rốt cuộc quyết chiến cũng đã đến, hiện tại có xấp xỉ hơn một trăm người chia thành hai phe đang tập trung ở bãi đất trống. Bên là Taiju cười ngạo nghễ dẫn đầu phía Hắc Long từng bước đi vào trong.

" Thưa Chúa trên cao hôm nay con sẽ đập bọn mày ra bã, amen." Taiju chuyển động các khớp tay làm nó kêu rôm rốp, mắt hắn trợn lên, chỉ thẳng phía trước. "Nhất là mày! Mikey vô địch!"

"Tao mới là người nói câu đó thằng khốn!" Mikey đi ra từ hướng còn lại, sau anh còn có các thành viên chủ chốt và đám người của Touman. Mặt ai nấy đều nghiêm túc đến đáng sợ, ý chí chiến đấu đều có khắp trên người.

   Hai bang đứng hàng đầu Nhật Bản bấy giờ đã chia thành hai bên chuẩn bị cho cuộc chiến sắp được diễn ra. Nghe tin đó làm bọn bất lương khắp nơi tụ hội lại đây xem, người tới xem ai nấy cũng hào hứng do chẳng mấy khi có thể chứng kiến được cảnh tượng này, chúng nháo nhào hết cả lên.

    Chính giữa đường có chàng trai đi vào tâm luồn không khí nặng nề sát khí ấy tuyên bố, "Tao sẽ là trọng tài cuộc chiến này! Mời đại diện hai bên ra!"

   Hakkai khoác lên mình bang phục Hắc Long màu trắng, đằng sau có in hình con rồng đen uốn lượn đứng cạnh tổng trưởng, đôi mắt không ánh sáng nhìn về phía Touman. Cậu chưa từng nghĩ có ngày bản thân lại đánh nhau với những người chiến hữu của mình nhưng đây là con đường cậu đã chọn! Siết chặt nắm đấm lại để bản thân vững tâm hơn.

   Hắc Long cử Hakkai còn Touman thì cử Mitsuya, hai người bước ra đứng đối diện nhau không nói lời nào, chỉ trầm lặng nhìn nhau đối phương. Tới khi tiếng bắt đầu trọng tài vang lên thì không đợi thêm gì mà lao vào đánh nhau.

   Từng cú đấm không chút nương tay phang thẳng vào đối thủ nhưng trong một khoảng khắc động tác Hakkai chậm lại nên bị Mitsuya nắm thời cơ mà quất thẳng vào mặt. Thấy Hakkai loạng choạng suýt thua, Taiju không nhiều lời chạy vọt tới đánh Mitsuya văng đi, hắn không thể chỉ vì thằng em yếu đuối của hắn mà làm Hăc Long mất mặt!

Mitsuya phun cục máu trong miệng đi, nhíu mày nhìn Taiju. "Thằng chó! Mày dám!". Bên Touman chứng kiến cảnh đó ai cũng đều điên tiết lên, bọn khốn Hắc Long dám chơi gian.

Hắn không đáp lại mà quay ngược lại thằng em của mình. "Uổng công tao đã tin tưởng mày! Bao lần mày đều khiến tao mất mặt." Xong hắn đá vào bụng Hakkai, cậu không phản kháng mà yên im lặng chịu đựng. Nhìn đứa em mình phục tùng như vậy rồi quay lại.

" Cuộc chiến bây giờ bắt đầu nào!!" Taiju hét lớn.

   Giọng nói còn chưa vang hết các thành viên hai bang nhanh chóng sấp lại chiến đấu. Một số người cũng gục bớt xuống đất , tình huống khá đâu đâu cũng hết sức hỗn loạn. Ở một góc nhỏ, mình Draken đã làm mười tên Hắc Long bất tỉnh không còn nhúc nhích.

"Mikey, mày cứ đi đi. Ở đây có tao và bọn kia lo rồi!"

Mikey gật đầu khi nghe thấy lời Draken liền bỏ qua đám tép riu mà tiến thẳng tới Taiju, cứ hễ có tên ngu nào chặn đường đi của anh đều bị Touman xử hết.

   Thấy bóng dáng Taiju đằng xa, chỗ xung quanh hắn lúc này đều là các thành viên Touman nằm la liệt. Cú đấm như trời giáng hắn vụt tới đâu thì đều có người ngã xuống kèm theo tiếng la đau đớn, bất chợt hắn cảm thấy sau lưng ớn lạnh.

   Nhanh trí Taiju quay lại dùng tay đỡ, nhờ đó mới thoát được cú đá của Mikey, được chạm mặt Mikey làm hắn cười điên loạn, "Rốt cuộc cũng kiếm ra mày!" Hắn lùi về sau một bước thủ thế.

"Đừng lo, tao sẽ trả đủ cho mày! Những gì mày làm tao trả gấp trăm lần!" Giọng nói cay nghiến vang lên, gương mặt Mikey lúc này chỉ còn sự tức giận. Từ hôm thấy Takemichi một thân quấn đầy băng gạc nằm thở thoi thóp trong phòng bệnh đã in sâu trong đầu anh rồi.

   Tuy em ấy không tỏ ra bản thân đã khỏe và ổn lên nhưng sao anh có thể không phát hiện ra. Sau vụ việc đó, Takemichi trở nên sợ người lạ thế nào chứ! Tâm trí người con trai bé nhỏ đó đã khắc sâu sự ám ảnh của những cơn đau đã từng phải chịu, thành ra bây giờ khi được người lạ bắt chuyện thì nỗi sợ hãi, lo âu đều hiện trong đôi mắt dù em cố kiềm lại mà không được, mồ hôi tuôn ra như tắm, mặt mày tái mét.

   Nhìn người mình yêu quý chịu đựng vậy làm sao Mikey có thể vui vẻ được chứ? Nhất là giờ đây trước mặt anh là thủ phạm khiến Micchi bị vậy, vì thế từng cú đá hay nắm đánh anh đều ra tay rất ác liệt như muốn lấy mạng người.

   Cái danh tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 không phải là đặt chơi, sau những đòn tấn công hiểm đó nhưng hắn vẫn còn trụ được. Có điều cơ thể hắn chả còn sức để mà đánh nữa, mặt mũi hắn bê bết máu, hơi thở nặng nhọc, gã dùng hết lực dồn vào đòn tiếp theo.

  Né nắm đấm Taiju vung tới, Mikey đá móc một cú từ trên xuống làm hắn ngã gục xuống, mắt trợn trắng. Inui và Koko thấy tổng trưởng bị vậy liền cố chạy qua giúp đỡ nhưng bị Angry và Smiley chặn lại, "Thằng chó! Trả lại những gì tụi mày làm với Micchi!"

  Taiju cố thử gượng dậy nhưng không thể, mắt liếc sang bọn đàn em thấy tụi nó cũng bị hạ hơn nửa. Thấy trước mặt bước tới một bóng người.

" Mày thua rồi Taiju." Mikey đứng trên nhìn xuống hắn.

"Hắc Long đã bại trận rồi." Giọng nói anh vẫn còn sự tức giận chưa được giảm xuống, nếu được anh muốn đánh chết tên này hơn nhưng biết điều đó là sai nên ngưng lại. Anh không muốn vì tên này mà bị ở tù bỏ mặc gia đình.

   Có điều Taiju là một tên cứng đầu nên làm gì có chuyện hắn có thể để chịu kết quả này chứ! Hét lên một hơi dài. Từ cổ, tay, thái dương hắn đều nổi gân xanh lên; cơn điên tiết trong người Taiju đã lên đến đỉnh điểm.

----------

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ <3

Nay đăng sớm để thay lời cảm kích tới những bạn ủng hộ a :3 đọc bình luận mọi người mình ấm lòng lắm <3

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ