Hôm nay ở nhà Sano có vẻ yên tĩnh hơn mọi khi. Ema có lớp ngoại khóa, ông nội đang ở tỉnh dự họp về võ đường, còn Mikey thì cắm đô ở trường học do anh bị thiếu môn. Thành ra tại ngôi nhà rộng lớn này chỉ còn mỗi Shinichiro và Takemichi mà thôi.
"Anh Shinichiro nè..." Takemichi buồn chán chạy lanh quanh anh. "Em buồn quá đi.."
" Hơ...Anh cũng vậy...Hai chúng ta bày trò gì đây?"
Shinichiro để yên cho Micchi đang đeo bám mình quậy tới lui, ngẫm nghĩ xem có trò gì vui không. Cả hai anh em cứ thể đơ ra không nói gì một lúc, mấy nay anh biết Takemichi ở nhà sắp bị chán chết, mặt cứ ủ rũ suốt. Thấy em tội nghiệp như thế, anh nghĩ hay là dắt em ra ngoài chơi nhỉ?
"Này Micchi, em có muốn đi suối nước nóng không?" Trời lạnh thế này đi tắm nước nóng là hợp nhất mà!
"Suối nước nóng?" Cậu tròn mắt hào hứng nhìn anh. "Được chứ? Được chứ? Đi thôi anh! Em thích lắm!"
Takemichi vui vẻ đi soạn đồ, nhét đầy bánh kẹo cậu có vào balo và tất nhiên không thể thiếu May và Tim (tên bé gấu đen) theo rồi! Tới khi balo đầy ụ, hết chỗ chứa mới thôi. Cậu lấy nón bảo hiểm mắt sáng lấp lánh đứng đợi anh trước ngoài cửa, trên mặt hiện rõ sự phấn khởi.
Shinichiro nhìn Micchi vậy cũng bị sự náo nhiệt ấy làm vui lây, cầm theo một số món cần thiết rồi lấy chiếc xe moto yêu thích đặt em ngồi trong lòng xong rồ xe đi. Anh chạy ra tận bên ngoài khu ngoại ô, tới khi xung quanh chỉ toàn cây cố, cái tòa nhà hiện đại cũng dần biến mất thì mới dừng chân tại một căn nhà có kiến trúc bằng gỗ.
Đằng trước nhà có để bảng hiệu "suối nước nóng Osen", theo quán tính Shinichiro quan sát xung quanh thử, thấy không có gì bất ổn anh mới đỡ Takemichi xuống đất. Mấy lần trước giao em cho bọn kia chăm sóc nhưng lúc nào cũng gặp chuyện không hay, riết bây giờ đi tới đâu anh có thói quen xem mọi thứ có an toàn không mới thả lỏng cảnh giác.
Xách đồ trên xe xuống đặt ở cửa, anh quay sang Takemichi dặn dò :" Micchi đứng đây đợi anh chút, anh đi đỗ xe đã nha."
" Dạ vâng! Anh mau đi nhanh nhé!"
" Ừm, có gì thì kêu anh." Shinichiro xoa đầu em, làm mái tóc rối bung lên. Mấy nay anh không có dịp xoa nhiều nên giờ cứ có thời gian anh đều tranh thủ. Ghiền thật...
Sau khi Shinichiro cảm thấy đã rờ đủ xong mới đẩy xe vào bãi, bất chợt ở một gốc nhỏ anh phát hiện ba chiếc xe moto khá quen thuộc. Chắc là trùng hợp mà thôi...nhưng mẫu mã này ở Nhật không có phổ biến cho lắm hay sao..
Shinichiro khựng lại, do thời gian cũng trôi qua khá lâu nên một thứ anh không nhớ kĩ. Tạm giữ suy nghĩ ấy trong lòng, tranh thủ để xe xong rồi nhanh chóng ra ngoài. Cứ ở bên cạnh Micchi là được.
Còn Takemichi sau khi vất vả tránh né móng vuốt người kia, đến lúc hoàng hồn lại thì đầu óc mơ mang muốn bay lòng vòng lảo đảo xém té, hên sao cậu còn giữ được thăng bằng. Thở phù một hơi nhìn về hướng anh Shinichiro vừa đi rồi ngó khung cảnh xung quanh, cậu không ngờ là ảnh biết tới tận nơi này lận.
Tò mò nên cậu thử đi gần đây dạo thử, căn nhà này đúng chuẩn theo kiểu tiêu chuẩn nhà Nhật Bản khi xưa, trong sân vườn thậm chí có cả một hồ toàn cá koi đầy đủ màu sắc rực rỡ nữa. Mãi mê hưởng thức quá mém quên mất là phải đợi anh Shinichiro, vừa quay đầu lại đã phát hiện anh đang đứng phía sau lưng, tay khoang lại.
" Ta-ke-mi-chi?", giọng Shinichiro giận dữ. "Anh nói gì không nhớ sao?"
Cậu nghe anh gọi nguyên tên cậu, khiến cậu lo lắng nên không dám nói gì. Ảnh giận thật rồi...lần này là lỗi mình a... Mắt cậu lảnh tránh anh, tay chân báu chặt vào nhau.
Thấy em co rúm người như vậy cũng mủi lòng, đành buông cơn giận xuống bớt. Chậc lưỡi một cái xong khom người xuống bế em trên tay.
"Anh chỉ tha thứ đúng lần này thôi nghe chưa?"
"Dạ!" Mừng rỡ hai cánh tay nhỏ choàng qua cổ anh, ôm chặt lấy.
Cả hai người vào phía trong mua vé, chủ suối nước nóng thấy Takemichi trông nhỏ xinh, đáng yêu liền cho em nó mấy con vịt màu vàng để có thể thả trong nước chơi đùa. Nghe vậy, em thích thú cầm lấy mấy con vịt, miệng vui vẻ cảm ơn người chủ liên tục.
Con ai mà đẻ khéo thế ~ Người kia kho một cái, cố kiềm bản thân muốn lại nựng bé con trước mặt này, bình tĩnh chỉ dẫn.
" Vào bên trong rẻ phải là phòng cho nam, ở đó đã có sẵn dầu gội lẫn tắm. Mọi người cứ tự nhiên sử dụng." Cả hai gật đầu đã hiểu, cầm đồ rời đi.
Đi đúng theo lời người kia thì cũng tới nơi, Shinichiro để gọn phần đồ mình trong tủ xong quay sang giúp Micchi cởi đồ ra. Shinichiro có hơi bất ngờ, so với người khác da anh cũng thuộc dạng sáng nhưng với Micchi da em trắng hơn, kiểu trắng hồng luôn. Bình thường do công việc nên anh ít ở nhà với gia đình nên anh không để ý mấy vì vậy giờ mới được hay.
"Giống bánh mochi quá đi!"
" Hả?"
---------------
Cảm ơn mọi người đã đọc <3 hãy bình luận nếu được nha :3 tớ thích xem bình luận của mn lắm, được nữa thì hãy bình chọn nè <3
Nghiêm túc một chút:
- Điều tớ chưa bao giờ nghĩ tới đã có thật :( truyện "Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này!?" đã bị một bạn đăng chỗ khác khi không có sự cho phép của tớ, ở đây là FB. Ngay ở bìa truyện tớ đã ghi không mang chỗ khác khi không có sự cho phép rồi mà vẫn cố tình thì k thể chấp nhận được. Nặng nhất là k thèm ghi tên nguồn là dni000 gì cả. Thành ra cả buổi hôm qua tớ tức tới độ đi nói chuyện với bạn đó, may sao bản cũng xin lỗi và gỡ bài. Nên mong sao nếu mọi người yêu thương tớ, nếu có thấy bài viết na ná của tớ có thể báo tớ với nha! Tớ cảm ơn và yêu mọi người lắm <3-Lời cuối: bất kì cái gì của tớ thường sẽ ghi biệt danh là dni000 nên k có nguồn thế thì chắc chắn là ăn cắp! Xin lỗi đã để mn đọc cái dòng tiêu cực như vậy. :(
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?
FanfictionVẫn là đôi mắt xanh dương biết nói đó, vẫn là mái tóc đen xoăn nhẹ đó nhưng mà hình như ngoại hình không đúng lắm thì phải ?!! Sao cơ? Là con nít !! Từ bao giờ bất lương có tiếng ở Nhật Bản lại kiêm thêm việc trông trẻ thế này! Cơ mà đứa trẻ ấy trôn...