Chương 27

3.7K 595 88
                                    



  Mitsuya giơ tay vuốt mồ hôi trên trán xuống, nhìn đống đồ ăn ê chề trước mặt rồi ngó sang bọn đang quậy phá bên ngoài.

Với số lượng người như vậy thì chỉ còn cách kêu mọi người tập trung ở phòng khách để ăn thôi quá.

  "Bọn mày mau soạn chỗ chuẩn bị ăn cơm đi" Mitsuya lần lượt xách đồ ăn ra sắp xếp.

   Smiley và Angry nhanh chóng đi tới phụ, mỗi người một tay nên chẳng mấy chốc mọi thứ đã được ổn định đâu vào đó. Bọn kia lúc nãy còn đang mải mê chơi nhưng nghe được ăn cũng lật đật bỏ ngang việc rồi ngay ngắn ngồi vào chỗ.

  Takemichi được Mikey bế lại cũng ngoan ngoãn chọn chỗ ngồi xuống, Ema và Mikey đợi cậu chọn xong liền tự nhiên ngồi vào hai bên hông chỗ đó. Vài người đứng từ xa đang me tính lại tranh nhưng không kịp, oán hận nhìn hai người kia chăm chăm.

     Ema và Mikey liếc mắt, nở cười chế giễu vào tụi nó. Nghĩ hay vậy? Đây chính là nhà Sano! Đâu ra tới phiên người ngoài được cuỗm tay tên trên như thế? Có ngon thì đợi thêm mười năm nữa đi!

  Đám kia sao lại không hiểu trong đầu tụi kia đang nghĩ gì được chứ, chữ hiện ra hết trên mặt rồi kia kìa! Bất lực nghiến răng ngồi xuống chỗ khác nhưng sát khí trong mắt vẫn cứ ghim thẳng vào hai người. Takemichi ngồi chính giữa ngơ ngác không hiểu gì cả.

  Sao anh Mikey và chị Ema lại trông khan khác vậy nhỉ? Cả các anh nữa! Mọi người trông kì cục quá đi!

   Nhưng suy nghĩ của cậu ngay lập tức bị dời sang nơi khác. Ngay trước mặt cậu chính là dĩa khoai tây chiên a! Đôi mắt sáng lên long lanh, đầu ngước qua ngước lại xem coi có ai tính giành dĩa khoai tây của cậu hay không.

  Ực - Cậu không chịu nổi mà nuốt nước miếng một cái. A~ thèm lắm rồi! Sao các anh chưa bắt đầu ăn nữa vậy huhu...

  Mọi người xung quanh nãy giờ len lén quan sát nét mặt Micchi, nên tất cả biểu cảm của em ai ai cũng đã nhìn thấy. Một số thậm chí mém không nhịn được mà cười lên tiếng, gắng cố sức kiềm lại quay sang chỗ khác. Còn Mikey thì triệt để đắm chìm vô đó tới mức chả muốn kêu bắt đầu ăn để trêu em thêm tí nữa.

   Cứ như mấy con thú nhỏ bị chủ nhân mình đưa dĩa thức ăn nó thích trước mặt rồi bắt nó đợi khi nào được lệnh mới được ăn của mấy cái video trên mạng vậy...

  Ngược lại với bọn kia, Kazutora thể hiện sự khinh bỉ ra mặt. Nhớ lại lần trước anh được 'vinh dự' chứng kiến nhóc kia ngốn đồ ăn ra sao rồi! Nay còn được thấy vẻ mặt tham ăn này nên bản thân Kazutora hoàn toàn nhận định nhóc này đích thực là một con heo!

    Nhưng sao tụi nó lại lộ ra vẻ mặt như thể nhìn thấy thứ gì đó đáng yêu được chứ !? Do sóng não tụi nó khác anh à...? Kazutora cũng thử ngồi ngẫm lại xem con heo đối diện anh đây có gì đặc biệt tới độ khiến bọn kia u mê đến vậy.

    Mọi thứ không có tiến triển gì mới tới khi Takemichi chuẩn bị sắp khóc, lúc đó Mikey mới mềm lòng mà lên tiếng kêu mọi người dùng bữa. Như được đặc xá, Takemichi nhanh tay vươn người lên phía trước lấy khoai tây của cậu.

  "Mời mọi người dùng bữa!" Giọng em chứa đầy niềm vui. Vài người bị ảo giác nhìn thấy sau lưng Takemichi xuất hiện cái đuôi ngắn vẫy liên tục!

  Xúc một muỗng đầy tính bỏ vào miệng bất chợt bị một bàn tay chặn lại, cái miệng vẫn đang mở ra chưa kịp đóng lại, hoang mang ngước lên.

  " Đợi tới khi Micchi ăn xong cơm thì không được ăn khoai tây chiên trước." nói xong, Ema dời dĩa khoai sang chỗ khác cách xa chỗ em ngồi hơn.

  Takemichi tủi thân dõi mắt nhìn theo, lí nhí trả lời :" Dạ...em hiểu rồi a... " Mặt cậu buồn thiu, cầm chén cơm từ từ ăn, cái đuôi đang vẫy giờ cũng cụp xuống.

    Ema thở dài, tự nhủ trong đầu. Tuy trông Micchi tội nghiệp thật nhưng phải cứng rắn! Nếu ẻm ăn như vậy thì hồi sẽ ăn cơm không được! Chưa kể còn ảnh hưởng dinh dưỡng nạp vào trong người Micchi ! - Nắm chặt bàn tay lại để đau đớn trong tay khiến cô không mềm lòng.

     Mikey bên cạnh xoa lên đầu em, "Ăn xong cơm đi rồi anh sẽ cho em ăn khoai bao nhiêu cũng được."

  "Thật chứ anh?"

   " Ừm."

   Tinh thần Takemichi lần nữa được nâng lên, vùi đầu xuống cố ăn nhanh. Cứ nghĩ tới việc chút nữa sẽ được ăn món cậu yêu thích, tâm trạng vui vẻ múc từng muỗng đầy cơm liên tiếp được bón vào đến khi cái miệng nhỏ cũng bị phồng to lên như con sóc nhỏ.

   Kazutora ngây mặt ra đó, lòng không còn từ nào để nói. Cơn khó chịu từ đâu xuất hiện, trong đầu hiện lên một cách trả thù nhóc con vì dám để anh bực mình! Sẵn dịp coi như gom lại mấy đợt trước trả lại luôn! Ở nơi không ai thấy, Kazutora nhếch môi nở nụ cười hiểm.

    Âm thầm im lặng đợi Takemichi ăn xong hết cơm đến lúc Ema đang đứng lên lấy 'phần thưởng' đưa qua chỗ nó. Canh chuẩn thời gian cái dĩa vừa được để cái cạch xuống thì ngay tích tốc Kazutora liền nhanh chóng gom hết chỗ khoai đó bỏ vào mồm.

"A !"

"A !"

Hành động chớp nhoáng đó khiến Takemichi chưa kịp hiểu chuyện gì, ngồi ngơ ngác cả ra. Đến khi nhìn vào dĩa khoai trống không, không còn gì thì mới nhận ra được vấn đề. Các anh cũng hoàn hồn từ từ nhìn về phía em.

"Hức..oa...an..anh Kazutora.. ăn hết khoai tây em rồi..a..hức..huhu..."

-------

Cảm ơn mọi người đã đọc! Hãy tự do bình luận à nhen :3 nhưng hãy kiềm chế từ ngữ khiếm nhã nhé! Luv luv~

  Bà con ai lập team kí đầu Kazutora không để tớ ghi danh sách nè (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ