Đêm 25 tháng 12 năm 20xx, Touman giao chiến Hắc Long trước sự chứng kiến của mọi người giành thắng lợi tuyệt đối! Số người thương nặng bằng 0! Mọi người ai cũng bị diễn biến trận đấu kéo đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, cảm giác hồi hộp không biết ai mới là 'vua'.Trận chiến đã kết thúc trong sự reo hò vui mừng của Touman, chỉ có Hắc long thì ở một bên buồn rầu yên lặng, bang của họ đã thua rồi... Mikey đứng dậy tay bế Takemichi bước vào giữa sân. Anh quan sát xung quanh một lượt, tiếng ồn theo ánh mắt anh mà dần yên tĩnh lại. Hít sâu một hơi hét to.
"Từ hôm nay bang Hắc Long sẽ thuộc quyền bảo hộ của Touman!" Đám người Touman nghe thế phấn khích hưởng ứng theo. Đợi cả đám bình tĩnh lại anh mới nói tiếp.
"Sẽ có cuộc họp vào 2 ngày sau! Trước khi cảnh sát tới tất cả mau giải tán!"
" Rõ tổng trưởng!"
Các thành viên dần rời khỏi, tới khi không còn gương mặt nào lạ mặt nữa thì Takemichi đòi được bế xuống. Cậu chạy lại nhặt cái balo bị bỏ quên nãy giờ lên, tay mò mẫm tìm kiếm gì đó.
"A!" Lúc sau từ trong balo cậu lấy ra một đống các gói quà nhỏ. Takemichi cầm từng món quà đó chia cho các anh, sao cậu có thể không quên mục đích chính hôm nay cậu tới đây!
Đưa tới tay ai cậu đều kèm theo câu "Chúc mừng giáng sinh! Đây là đồ em cùng chị Ema làm, anh nhận nha!"
Các anh biết được là đồ Micchi tự làm nên ai nấy cũng vui vẻ nhận lấy, mở giấy gói ra thì phát hiện bên trong toàn là bánh ngọt! Do là đồ tự làm nên có đủ tất cả mọi loại hình thù, không cái nào giống nhau. Thậm chí còn có một số cái bánh trông có hơi ngộ nghĩnh. Chỉ tiếc là mỗi người chỉ được một phần.
Có điều rêng Hakkai với Mitsuya có tận hai món quà! Làm đám còn lại trừng mắt ghen tị! Bất công!
"Tại sao tụi nó được ưu tiên như thế!" Draken tức giận chỉ thẳng mặt hai người kia nói.
Hakkai cười gian lau đi vết máu trên mặt cầm hai phần quà lên đung đưa qua lại trêu đám kia. "Đó là do bọn tao 'đặc biệt' ".
Draken nghe vậy nổi điên lên,mặc kệ Hakkai còn vết thương mà lao vào tẩn thêm trận nữa, may sao được anh em song sinh cản lại. Mitsuya bỏ qua hai tên rảnh rỗi kia nhìn sang phía em, chỉ thấy Takemichi đang hoang mang không biết làm sao.
Thân hình nhỏ ấy liền buông đồ trong tay xuống rồi chạy lại nắm áo Draken kéo lại về sau mong có thể can được anh, nhưng do không đủ lực nên không những không giữ anh được mà còn bị Draken lôi đi theo. Hakkai và Draken cứ lo tập trung đánh nhau nên hoàn toàn chả hay biết đằng sau.
" Đừng mà...đừng đánh nhau nữa mà!" Trong lúc đang hì hục bỗng Takemichi cảm giác có người bế mình lên cao, nhìn kĩ lại hóa ra là anh Mitsuya! Chưa kịp nhờ anh vào giúp thì Mitsuya đã nhanh chóng cướp lời.
"Vì sao anh được đặc cách như vậy hử?" giọng nói trầm ấm của người con trai ấy vang lên, tiếp đó anh liền tranh thủ hôn nhẹ lên mái tóc đen trước mặt.
Takemichi không hề biết bản thân vừa bị ăn đậu hủ, ngây thơ trả lời. " Hôm trước em thấy anh Mitsuya buồn nên em nghĩ nếu anh có nhiều quà thì sẽ hết buồn a. Còn anh Hakkai là do anh tưởng anh ấy bị thương nên đưa thêm để ảnh mau hết bệnh...."
Takemichi ngưng lại suy nghĩ một chút rồi lấy tay nhỏ giữ mặt Mitsuya, nhìn chằm chằm. "Hpm..."
Mitsuya để yên cho em muốn làm gì thì làm nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì hết nên hỏi, "Sao thế Micchi?"
" Anh Mitsuya thật sự hết buồn rồi kìa! Hehe". Em vui vẻ cười lên, tay cũng đổi từ trạng thái giữ sang ôm chầm lấy anh.
Nghe câu trả lời thật lòng đó khiến cả người Mitsuya đơ ra một chút, anh không nghĩ Takemichi vẫn còn nhớ vụ đó tới tận hôm nay. Chỉ vì sợ anh buồn rầu nên thử kiếm đủ mọi cách để anh có thể vui hơn sao? Chợt trong lòng anh nhen nhóm một cảm giác ấm áp lạ kỳ, tim cũng đập mạnh hơn.
Vui vẻ hưởng thụ cảm giác đó, khóe môi Mitsuya nâng lên. "Có Micchi bên cạnh thì anh không bao giờ buồn được."
"Thật sao ạ?" Takemichi nghiêng đầu khó hiểu. Cậu đâu có gì đâu nhỉ? Không lẽ do anh thích chơi cùng May với mình sao ta?
"Tất nhiên rồi!"
Trong khung cảnh màu hồng đó, từ đây Mikey chạy tới cướp lấy Micchi trong tay anh. Không nói không rằng lấy xe chạy vọt đi mất, hành động nhanh nhẹn chuyên nghiệp như thể được tập vợt vô số lần.
" Micchi là của riêng tao!" Tới khi cả đám giật mình thì chỉ còn nghe tiếng Mikey la vọng lại, kèm theo tiếng rồ của xe moto.
Đừng nghĩ Mikey nãy giờ đứng ở xa mà không để ý bên này, trông thấy Mitsuya có gì đó thay đổi đối với Micchi mà hắn chưa nhận ra. Giác quan mác bảo được nguy hiểm, ngay lập tức anh liền phóng tới cướp người!
Âm thầm liệt tên Mitsuya vào danh sách cần đề phòng. Nghĩ sao vậy! Micchi của anh mới có 7 tuổi mà tên đó dám có ý định xấu với Micchi? Quả nhiên là tên biến thái! Nếu tên đó dám làm gì thì dù là cộng sự lâu năm anh cũng không nương tay! - Vô số lời mắng chửi nồng nàn trên đời đều được Mikey gửi gắm tới Mitsuya.
Tại bãi đất trống Mitsuya đang tính đi về chợt thấy lạnh gáy, anh rùn mình quan sát xung quanh, tưởng còn tên nào đó tính đánh lén sau lưng. Hakkai khắp mặt bầm dập sau khi đánh nhau với Draken quay qua hỏi. "Taka sao vậy?"
" Không có gì." Là ảo giác sao?
----------
Cảm ơn mọi người đã đọc :3 những bình luận và bình chọn của bạn là niềm vui của tớ a
Xin phép ngoài lề, tâm trạng vui vẻ tớ mới viết thêm 1 truyện ngắn khác về All/Take tên là "Duy nhất", ai hứng thú có thể xem thử a ;) ngọt ngào lúm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?
FanfictionVẫn là đôi mắt xanh dương biết nói đó, vẫn là mái tóc đen xoăn nhẹ đó nhưng mà hình như ngoại hình không đúng lắm thì phải ?!! Sao cơ? Là con nít !! Từ bao giờ bất lương có tiếng ở Nhật Bản lại kiêm thêm việc trông trẻ thế này! Cơ mà đứa trẻ ấy trôn...