Chương 2

9.8K 1.2K 144
                                    

Buổi học cả ngày dài cũng đã kết thúc, cậu bước ra khỏi trường ngó nhìn xung quanh. Hay là mình đi tới trường anh Mikey nhỉ? Hình như anh ấy học cũng gần đây nhưng mà không được, mẹ đã từng bảo không được đi đâu một mình rồi - thở dài một cái xong cậu cũng quyết định sẽ đứng đợi vậy. Phải là trẻ ngoan mới được, nắm đôi bàn tay lại thể hiện sự quyết tâm.

20 phút..45 phút trôi qua..Trời bắt đầu chuyển tối, ánh sáng dần mất đi, bóng đèn xung quanh bắt đầu phát lên nhưng cậu vẫn chưa thấy ai tới đón cả.  Thân hình nhỏ bé ấy co lại run run lên, đôi mắt bắt đầu ứ nước, nghĩ chỉ cần một cái lay động nhẹ sẽ bắt đầu chảy ra.

" Hức..anh Mikey..chị Ema..ôn-g ơi....oa....đừng bỏ con đây m-à.. hức.." nước mắt ứ đầy nãy giờ đã lăn dài trên  gương mặt bầu bĩnh làm gương mặt ấy ướt nhẹp, bàn tay nhỏ nhắn cố gạt đi những giọt lệ đó nhưng có lẽ vô ích rồi. Bỗng đâu trên mặt đất chỗ cậu đứng bị bóng đen che khuất bởi một bóng người đi tới.

———
Cùng lúc đó ở chỗ khác tại một ngôi đền, khi người dân xung quanh dần thưa thớt đi thì đâu đó vẫn còn một đám bất lương bắt đầu tụ tập ở bên ngoài. Trên vị trí cao nhất nơi Mikey đang ngồi, chợt anh ngẩn ra trong tay thì vẫn cầm bánh cá đang ăn dở, quay sang người kế bên.

" Này Kenchin, tao có cảm giác đã quên mất một việc gì đó rồi nhưng nghĩ mãi không ra.." dứt lời bỗng thời gian xung quanh anh chợt ngưng đọng trong một khoảng khắc..

" Aa!!!!.. Tao quên đón thằng nhóc kia rồi!! Emma và ông già sẽ giết tao mất thôi." Mikey la lên khiến các thành viên khác xung quanh giật mình nhìn theo không hiểu chuyện gì.

"Thằng ngu!! Bây giờ mày biết đã mấy giờ không ?! Thằng nhỏ đã đứng bên ngoài trời hơn một tiếng rồi !!" Draken tức giận đến mức muốn đấm cho thằng kế bên và anh một phát. Tuy rằng anh vẫn chưa có cảm tình với thằng nhóc đó gì cho cam nhưng dù gì cũng đã được giao việc chăm sóc thằng nhỏ đó; nên ít nnhiều anh đã xem nó như là em trai.

Vậy mà giờ đây, anh lẫn đứa bạn chí cốt của anh đã bỏ quên thằng bé ngoài  đường ban đêm hơn 1 tiếng đồng hồ! Bỗng từ đằng xa bỗng xuất hiện hai cái đầu đen lớn nhỏ đi lại gần, người đó tay bế em, tay chỉ thẳng vào hai thằng đang đang la lói đó.

"Hai  thằng kia! Sao dám để Micchi đợi bên ngoài cổng trường chứ! Lúc anh tới đã thấy em nó khóc một hồi rồi." Người kia thả đứa trẻ trên tay xuống, giận dữ đi lại muốn đánh cho hai đứa em ngốc này tỉnh táo lại.

Được thả xuống đất Takemichi chạy nhanh lại ôm lấy Mikey. Gương mặt em tuy đã được lau khô nhưng bên khóe mắt vẫn còn đỏ, có chút sưng lên. Ngước cái đầu nhỏ lên nhìn, giọng nói vẫn còn chút ủy khuất.

"Anh Mikey quên đón em chứ không phải bỏ em ư?" Lúc này dù là ai đi nữa thì cũng sẽ thấy xót xa cho đứa trẻ hiểu chuyện này, chứ nói chi là thủ phạm gây nên việc này. Tay anh ôm chặt em lại như câu trả lời.

"Xin lỗi, lần này là anh sai. Anh sẽ không quên em nữa." Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen xoăn nhẹ có phần hơi lạnh vì dính sương ấy, có điều anh không ngờ câu nói lúc này chính là tâm niệm anh mấy năm về sau.

"Ừm! Em tha thứ cho anh mà! Nhưng mai anh dắt em đi chơi được không? Em muốn đi khu vui chơi" Takemichi ngẩng đầu lên nhìn kèm thêm nụ cười tỏa nắng trên môi, đôi mắt xanh dương còn sáng long lanh lên ý nói chủ nhân nó rất mong chờ điều này; sẽ tội lỗi nếu người đối diện nó từ chối.

Draken thấy màn này có hơi khó chịu, đều là người chăm mà sao chỉ có anh là chưa được ôm em chứ. Không nhịn được, anh cướp Micchi ra khỏi vòng tay kia.

"Mai anh sẽ cùng tên kia đi chung với em, bây giờ anh sẽ cõng em về như lời xin lỗi của anh được chứ? Hai ba nào". Trẻ con khi được cõng lên cao đứa nào cũng thấy thích, nhất là giờ đây Takemichi được cõng trên con người cao hơn 1m8 nữa chứ. Em thích thú cười nói liên tục, hai cánh tay nhỏ dang ra bám chặt vào chàng trai này.

Bên kia Mikey bị cướp bất ngờ nên đã bị chậm mất nhịp, khi nhìn lại đã thấy em bị Draken dẫn đi. Tức lắm nhưng không làm gì được. Không sao dù gì tao mới là người bên em ấy nhiều nhất - cố làm dịu cảm xúc trong người lúc này đi, rồi cũng đi theo nơi phát ra tiếng cười nói đó.

Bên cạnh khác, một đám thành viên Toman vẫn đang ngơ ngác hiểu việc gì, cả bọn cứ thế trơ mắt ra nhìn hai con người đi một khoảng. Lúc này anh trai khi nãy bế Takemichi tới quay qua nói lớn: " Được rồi! Tất cả giải tán đi, cuộc họp sẽ tạm gác lại"

" Anh..Shinichiro, đứa trẻ đó là ai? Tại sao tổng trưởng và phó đội trường lại gây rối vì nó? Đã vậy còn bị bắt dắt đi chơi vào ngày mai nữa?" Baji với mái tóc đen dài qua vai một chút, đôi mắt anh bây giờ không thể kiềm được sự ngạc nhiên cứ thế trợn lên.

Shinichiro ngán ngẩn thở ra một hơi, tại sao anh vừa về nhà đã bị ông nội và em gái quay như chong chóng, hỏi đủ thứ về Takemichi và Mikey hiện đang ở đâu. Đầu chưa kịp định hình tại sao đâu ra lòi thêm thành viên mới trong gia đình thì bị bắt chạy tới lui để đi tìm đứa nhỏ.

Cũng hên sao ông trời như nghe thấu được tiếng lòng, anh chạy tới trường thì phát hiện có một bé trai đang cúi cái đầu nhỏ khóc nức nở, tay và miệng cũng không rảnh rỗi. Vừa lau nước mắt vừa run rẩy gọi tên Mikey, thấy cảnh này ít nhiều lòng anh cũng nhẹ nhõm một cái. Hên là nhóc con này không sao - anh bước lại gần quay đứa nhỏ tới lui, xem coi có bị mất miếng thịt nào không và bế nó đi kiếm hai tên kia xử tội. Ai ngờ dẫn tới tình cảnh này.

" Đó là Takemichi, gọi là Micchi cũng được. Đứa bé ấy sẽ ở nhà anh tạm thời, mấy đứa muốn sau này cứ hỏi Mikey và Draken là rõ. Anh cũng về đây, bây giờ chắc tụi nó về đã bị ông già đánh rồi"

——
Cảm ơn mọi người đã đọc, những lời bình luận và gợi ý của bạn là động lực cho mình <3

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ