-----Lưu ý: phiên ngoại này không dính líu tí nào trông mạch truyện chính!----"Hộc..hộc..Em xin lỗi vì đã đến trễ..ha.." Takemichi vừa thở hồng hộc vừa chạy chàng trai cao lớn đang xem điện thoại trước mặt. Trong lòng thì đang tự oán trách bản thân, hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên mà cậu lại có thể đi trễ thế này quả là không nên tí nào!
"Anh không giận chứ...?" Takemichi dè chần hỏi thử.
Nhưng không nhận được hồi đáp nào, chỉ thấy Muto vẫn cứ chú tâm dán mắt vào điện thoại mãi không thôi; khiến nhận định của cậu càng chắc chắn, đó là anh đã thật sự giận! Cảm giác áy náy dâng trào khiến Takemichi không biết bắt chuyện với anh làm sao.
Miệng nhỏ mấp máy muốn lên tiếng nhưng mãi hồi lâu vẫn không có từ nào phát ra. Vì chú tâm vào suy nghĩ của bản thân nên nhiều lúc Takemichi đã vô tình dùng răng cắn lên môi khiến môi cậu bình thường vốn hồng hào nay càng nổi bật hơn trên gương mặt cậu.
Muto cúi đầu nhìn xuống cảnh đó thì bỗng trong người anh có gì đó rục rịch, tay đang cầm điện thoại cũng không tự chủ mà siết chặt lại. Tận một lúc sau Muto mới quay mặt chỗ khác ho vài cái phát vỡ không khí kỳ lạ này, có điều nếu quan sát kĩ sẽ thấy mang tai anh có vệt đỏ chót khả nghi.
" Anh cũng vừa mới đến thôi, cùng đi thôi Micchi." Dứt lời Muto ngay lập tức phóng đi nhanh khỏi chỗ đó, anh không muốn để Micchi nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của mình.
Takemichi thấy bạn trai không tức giận liền vui vẻ trở lại nên cũng nhanh chóng lật đật chạy theo phía sau. Nhưng với chiều cao hơn 1m9 thì Takemichi có hơi chật vật trong việc đuổi theo anh thật...
"Anh biết em thấp hơn anh nhiều mà!! Chờ em với Muto!...A"
Bỗng anh dừng lại không hề báo trước, hại cậu va thẳng vào tấm lưng vững chắc trước mặt khiến mũi Takemichi đỏ chót, nước mắt sinh lí vì đau cũng từ đó chảy ra chút ít.
"Anh đã dặn Micchi từ trước rồi mà?"
" Dạ?"
Takemichi rùng mình lùi về phía sau trước sự chuyển biến đột ngột của Muto, gáy cậu sởn hết cả da gà lên.
" Anh kêu phải gọi anh là Yasuhiro." Muto quay thẳng người lại đứng đối diện với cậu, trán anh hiện lên vài đường gân xanh.
"Em..em.." Trước ánh mắt sắc bén đang ghim vào mình, Takemichi lại lần nữa rung rẩy không nói được gì.
Phải hiểu rằng Muto rất ít khi nổi giận, với anh mọi chuyện ngoài kia đều không đáng để anh bận tâm tới. Ai đã từng tiếp xúc xúc với Muto thì sẽ biết anh chính là dạng người ngoài lạnh trong nóng. Ngoài mặt luôn tỏ vẻ nghiêm túc, lạnh lùng nhưng thật ra anh cũng hay để ý đến tâm trạng mọi người xung quanh và đôi lúc cũng hay giúp đỡ họ.
Với họ thì anh chính là một vị tiền bối đáng được kính trọng, nôi theo. Có điều đó là do họ chưa được chứng kiến cơn giận của Muto...
"Bình thường anh sẽ tha cho em nhưng hôm nay em đừng mong trốn thoát nữa Takemichi Hanagaki..." Mấy từ cuối được anh nhấn mạnh khiến cậu muốn quay lưng trốn thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?
FanfictionVẫn là đôi mắt xanh dương biết nói đó, vẫn là mái tóc đen xoăn nhẹ đó nhưng mà hình như ngoại hình không đúng lắm thì phải ?!! Sao cơ? Là con nít !! Từ bao giờ bất lương có tiếng ở Nhật Bản lại kiêm thêm việc trông trẻ thế này! Cơ mà đứa trẻ ấy trôn...