Quá chú tâm suy nghĩ nên Shinichiro lỡ vụt nói ra tiếng lòng của mình mà không hay biết, tới khi anh định hình lại thì có hơi xấu hổ, hai má có hơi ửng đỏ."Khụ - đi..đi thôi Micchi." Shinichiro lúng túng kiếm cách né không trả trời câu hỏi của em, nghĩ thầm. Lúc nãy bị sao thế này?- rồi bỏ đi một mặt vào trong.
Takemichi tuy vẫn còn tò mò vì sao đi suối nước nóng anh lại thèm ăn mochi cơ chứ? Mọi người không phải thường sẽ uống sữa và ăn trứng như trên tivi hay sao? Cậu đã nhầm lẫn à? Thấy anh sắp biến mắt ở tầm mắt nên cậu hối hả chạy theo, trên tay còn cầm theo mấy con vịt vàng.
Vừa bước qua tấm màn, đập vô mắt cậu là màn khói trắng bao phủ hết xung quanh khiến tất cả trở nên mờ ảo. Takemichi nhón chân dáo dác tìm Shinichiro thì hồi sau cũng thấy anh đang ở quầy bên trái. Bắt được mục tiêu! Cậu lót tót chạy tới.
"Anh Shinichiro! Đợi em với!"
Tiếng em vang khá to, do ở đây không được rộng rãi cho lắm nên âm thanh bị vọng lại, một số người quay sang khó chịu nhìn em, thậm chí có một lão già đứng dậy quát tháo :" Đứa con nít ranh này, mày không biết phép lịch sự à? La lối gây mất trật tự chỗ này..." các lời nói phía sau dần nặng nề hơn.
Takemichi liên tục bị mắng như thế thì hoảng sợ, nỗi ám ảnh quá khứ bỗng ùa về khiến cả người em run rẩy. Gã kia thấy em sợ như vậy thì có hơi khoái chí tính hù dọa em thêm, bất chợt luồn khí lạnh từ sau lưng truyền tới làm hắn sựng lại, xong có bàn tay đặt lên vai hắn.
"Xin lỗi, em trai tôi có hơi bất cẩn. Tôi sẽ về chỉ em nó sau nên anh thông cảm được chứ?" Shinichiro trán nổi gân xanh đang cố nở nụ cười trông hiền lành nhất có thể để giao tiếp. Sao anh lại không thể biết được ý đồ gã gì chứ, nực cười.
Nếu Micchi có sai thì chỉ bọn anh có quyền mắng em, thậm chí chưa chắc gì dám nói nặng nề như vậy. Còn người ngoài? Xin lỗi bọn này chả có hứng nghe. Nhưng phải công nhận là hôm nay tên này may mắn vì người đối diện hắn là anh, chứ nếu là bọn choai choai kia thì e rằng...
Hờ... Cứ nhớ lại bọn nó là Shinichiro chỉ biết thở dài rồi đành ngơ đi, chứ anh nói tụi nó làm gì nghe lời.
Quay lại tên kia, hắn thấy Shinichiro hung tợn như thế thì có hơi rục người lại. Gã gặp trúng dạng dữ rồi... mắt đảo qua lại tìm cách thoát, gã linh tính nếu vẫn ở lại đây thêm nữa thì chắc chắn sẽ gặp chuyện xui xẻo.
" Kh..không có gì cả, chỉ là lỡ mà thôi. T..tôi đi trước đây!" Bóng dáng hắn chớp nhoáng biến mất khỏi đây, ai nấy xung quanh cũng tiếp tục làm việc nãy giờ dang dở.
Shinichiro liếc mắt nhìn Takemichi thử, thấy em vẫn còn bị cứng người. Không cách nào khác anh đành bế em đi, gần tới bồn tắm mới dừng lại. Lấy mấy con vịt vàng lúc đầu thả vào, mấy con vịt trôi dạt lộn xộn.
"Nhìn xem Micchi, vịt con nổi rồi kìa!"
"Quaoo~" Cậu thích thú chăm chú quan sát chúng bơi tứ tung trong bồn tắm, đôi mắt không kiềm được mà sáng lấp lánh. "Anh ơi! Cho em xuống với!"
Tuân theo yêu cầu, Shinichiro cẩn thận đỡ em xuống, không quên dặn dò :" Cẩn thận đấy, sàn ở đây trơn lắm biết không."
"Vâng ạ!" Vừa được thả xuống Takemichi gật đầu lia lịa, tới gần thành bồn nhón chân lên nhìn vào trong. Thấy đám vịt bơi trước mắt khiến cậu nóng ruột muốn được vào để chơi cùng mấy em vịt, ngó sang đòi anh Shinichiro cho vô.
Vì thành này khá sâu nên Shinichiro cẩn thận kiểm tra kĩ càng trước rồi mới dám để em vô, anh đặt em ngồi ở chỗ có bậc cao nhô lên để em không bị ngộp nước. Takemichi vui vẻ vừa ngâm nước nóng vừa chơi đùa.
Shinichiro sắp xếp cho em xong thì cũng ngồi kế bên hưởng thụ cảm giác sảng khoái của suối nước nóng mang lại. Từng cơ bắp lẫn gân cốt như được hồi sinh, bao nhiêu lo sầu, tức tối trong người được cuốn trôi theo dòng nước, tống hết ra ngoài.
Bên Takemichi thì náo nhiệt hơn anh, cậu mỗi tay cầm một con vịt, chơi trò đóng giả thành gia đình, nói chuyện qua lại. Tự dưng gần bên trái cậu ngồi nổi lên bong bóng giống như nước sôi, không kịp để cậu lên tiếng thì dưới dưới một bóng hình to lớn trồi lên!
"Hù!!" Người này thật sự rất là cao, tuy cậu đang ngồi trên bậc mà chỉ có thể ngang hông anh mà thôi. " Tại sao mày lại mất tích đi thế Shinichiro!! Tao cho mày biết tay!"
Bùm - Đột xuất bị bất ngờ khiến Takemichi giật bắn người lên làm cậu mất thăng bằng mà té khỏi chỗ ngồi.
Người vừa rồi còn đang cười khoái chí vì anh dọa được Shinichiro cũng bị hốt hoảng khi thấy đứa nhỏ trước mặt bị vậy. Hên sao nhờ giọng nói người kia khi nãy vang to nên Shinichiro kịp thời phản ứng kéo em lên.
"Micchi! Micchi! Em có ổn không?!" Anh sốt vía hỏi thăm, tay vỗ vào lưng em.
" Sặc...khụ..khụ..an..anh, em vẫ..vẫn ổn khụ" Mặt mũi Takemichi đỏ chót, ho liên tục vì bị uống nước quá nhiều, nước mắt sinh lý từ đó cũng chảy ra.
"A - Ka -Shi !!!" Shinichiro điên tiết lớn giọng gọi tên người kia. "Thằng khốn!!"
---------
Cảm ơn mọi người đã đọc <3 hãy bình luận cho tớ vui nhen!!!
Tội nghiệp Shinichiro :v muốn yên bình cũng không thoát khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?
FanfictionVẫn là đôi mắt xanh dương biết nói đó, vẫn là mái tóc đen xoăn nhẹ đó nhưng mà hình như ngoại hình không đúng lắm thì phải ?!! Sao cơ? Là con nít !! Từ bao giờ bất lương có tiếng ở Nhật Bản lại kiêm thêm việc trông trẻ thế này! Cơ mà đứa trẻ ấy trôn...