Chương 19

4.6K 673 26
                                    



Cuộc giao tranh của hai bang phái đang diễn ra căng thẳng đã phải ngưng hết lại do có sự cố bất ngờ. Tổng trưởng Touman - Mikey, trong giới bất lương ắt hẳn ai cũng từng nghe tới, nhất là về khoảng sức mạnh vô địch khó ai bì được của anh, nhưng giờ đây thay vì tiếp tục xử đẹp đối thủ thì Mikey lại chọn đứng giương mắt vào một đứa nhỏ.

   Tiếng khóc thút thít đâu đó vẫn còn vang lên nho nhỏ, Takemichi núp rong lòng Mitsuya đang run lẩy bẩy do cậu được hưởng trọn ánh mắt đầy sát khí của Mikey. Cái đầu nhỏ ráng né sang chỗ khác cho bớt áp lực nhưng mỗi khi làm vậy đâu đó lại vang lên tiếng nghiếng răng của Mikey.

   Thế là đành phải từ từ quay lại chỗ cũ. Chifuyu nhìn thấy hai người này cứ mãi vậy cũng bó tay cười trừ đi lại gần chỗ em. "Đừng vậy nữa Mikey, mày làm Micchi sợ khóc tiếp bây giờ." Rồi lén dùng tay đụng nhẹ em.

   "Hức..a..anh Mikey..." Takemichi hiểu ý ngay lập tức giả bộ míu môi rưng rưng nước mắt, hai tay dang ra phía trước đòi được bế.

Chiêu này đợt trước cậu được anh Chifuyu chỉ để phòng hờ sau này dễ xin Mikey qua nhà Chifuyu đọc truyện hơn. Ai ngờ hôm nay có thể "thử nghiệm" trong trường hợp này cơ chứ.

Điều thần kỳ đó là nó thật sự hiệu nghiệm! Mikey thấy Takemichi chuẩn bị khóc thì tâm cũng mềm ra, nhìn chỗ sưng trên trán em do bị té lúc nãy. Đành chấp nhận gác lại cơn giận lúc này mà đi tới giành em từ trong tay Mitsuya, bế cao lên ngang mặt anh rồi thổi nhè nhẹ vào chỗ sưng đó.

" Không sao rồi chứ?" Có gì đợi về nhà phạt sau cũng được... Mikey hết cách nghĩ thầm.

"Vâng! Hết đau rồi ạ." Tuy giọng điệu có hơi cứng ngắc nhưng cậu biết anh đã tha thứ cho cậu rồi! Vui mừng vùi đầu nhỏ vào cổ anh lắc qua lắc lại, cười khúc khít.

Các thành viên của bang Hắc Long lẫn Touman với những ai có mặt tại đây lúc này đều đơ hết cả ra! Cái gì thế này! Đó có thật là Mikey vô địch không đấy? Hay khi nãy bị đánh tới choáng đầu óc rồi. Mắt với miệng ai cũng mở to hết ra, há hốc không nói được từ gì.

Riêng Mitsuya lặng lẽ đi tới Hakkai, chưa đợi Hakkai phản ứng đã đánh một cú vào cậu. "Đồ ngu!" anh hét lớn. " Vì sao mày lại làm điều ngu ngốc đó?"

Nghe từng lời chửi mắng của Mitsuya làm mọi người xung quanh tỉnh giấc, họ mém quên đi mất sự việc vừa rồi.

    Không nghe được câu trả lời Mitsuya tung thêm cú đánh tới nữa, Hakkai vẫn đứng yên tại chỗ không né tránh. "Đây là con đường tao đã chọn Taka..."

" Mày!"

"Anh trai tao dù hôm nay có gục tại đây chăng nữa thì hắn ta vẫn sẽ không thay đổi được gì đâu..." Hakkai đau khổ đáp lại. "Vì may mắn nên Micchi vẫn an toàn những nếu...Nếu có lần thứ hai thì sao !! Nếu như Micchi không bao giờ tỉnh dậy thì sao??" Các câu cuối anh gần như hét lơn lên, giải tỏa những lo âu mấy nay anh ôm trong người.

    Không gian trở nên yên tĩnh, đám người Touman biết sự việc hôm ấy đều trầm mặt. Họ hiểu những gì anh lo đều có căn cớ, Taiju được nổi tiếng nhờ hành động giải quyết những rắc rối bằng vũ lực và trấn áp. Chỉ cần hắn thích thì điều hôm đó hoàn toàn có thể xảy ra.

  " Đó là lí do mày muốn giết anh trai mày sao Hakkai?" Chủ nhân trong câu chuyện được nhắc tới đã tỉnh lại.

  "Tại sao Người lại thử thách con như vậy, Amen. Tao sẽ không để mày được sống nữa!" Biết người trai hắn mém chút giết hắn trong lúc bản thân mình đang bất tỉnh, Taiju siết chặt nắm đấm.

   Koko trông tổng trưởng muốn đánh tiếp thì ngăn cản lại. " Tổng trưởng! Chúng ta đã thua rồi!"

  "Câm miệng! Đây chuyện của gia đình tao, không liên quan gì tới Touman!"

  Nhìn tên quái vật vẫn còn sức chiến trước mặt, cả người Hakkai liên tục tuôn mồ hôi. Anh biết mình chả bao giờ có thể thắng khi đấu với hắn nên từ đầu anh mới chọn cách giết. Chân anh lùi về sau theo bước đi của Taiju, con ngươi mở to chứa đầy sợ sệt.

" Cố lên anh Hakkai! Hãy hạ gục người đó đi!" Takemichi nói vọng vào. "Anh sẽ thắng mà!"

  Mikey đặt em trong lòng ngồi trên bệ đá bên ngoài chứng kiến tình huống bất ngờ phát sinh này. Vẻ mặt chả có gì lo lắng mà điềm tĩnh lên tiếng.

" Mày không cần phải lo, không chỉ riêng hắn mà bất kì ai muốn làm hại Micchi thì chính tao là người đi hạ tên đó! Nhớ đó, là - hạ -gục."

  Bước chân Hakkai khựng lại đôi chút, chăm chú nhìn về hướng trên đó. Từ đâu có bàn tay đặt lên vai anh, quay sang hóa ra là Taka!

Mitsuya môi nở lên một nụ cười nhẹ. " Không nghe lời Micchi nói sao? Mày sẽ thắng mà." tay đập mạnh vào lưng Hakkai - Bốp. "Nên nhớ mày là phó trưởng phân đội hai của Touman!"

Các thành viên Touma nghe thế cũng la hét hưởng ứng theo. "Đúng thế!" ; "Touman là số 1!" ; "Mày sẽ thắng tên đó mà Hakkai!" ,...

    Đôi mắt anh lúc này không còn tia sợ hãi thay vào đó là những giọt nước mắt quyết tâm. Được mọi người tin tưởng cổ vũ, cơ thể như tiếp được thêm năng lực. Phải! Anh không chỉ có một mình!

A!!!!! - Hakkai tức giận xé bang phục Hắc Long đang mặc trên người chọi phanh nó đi chỗ khác.

  Lao thẳng vào Taiju nghênh chiến, né đòn anh nâng chân đạp vào người hắn, khiến hắn lao đảo lùi lại. Nắm lấy thời cơ Hakkai vung nắm đấm vào đầu đối phương nhưng quên mất phòng thủ bên dưới, anh nhận trọn cú thúc đầu gối Taiju.

  Ăn đau, anh co người lại. Nghiến chặt răng bỏ qua đau đớn trên người, đứng thẳng dậy thu cùi chỏ tấn công lại chỗ anh đánh lúc đầu, trận đấu cứ thế tiếp diễn. Bỗng Taiju đột xuất khụy xuống, cả người đầy vết thương, nặng nhất phần là phía trên, mắt không còn ý chí chiến đấu.

  Hakkai thở hồng hộc quan sát, người anh bây giờ cũng không khá là bao. Máu từ mũi anh chảy xuống, bàn tay dùng lực liên tục cũng rướm máu, vết bầm khắp nơi.

" Mày..mày..mày dám.." Taiju yếu ớt nói, hắn không nghĩ hắn lại thua dưới tay tên vô dụng trước mặt.

" Anh hai...ngưng đi anh thua rồi. Nếu kết quả hôm nay có làm anh không phục, em sẽ tiếp tục đấu với anh ngày khác. Nhưng còn đụng vào người em yêu quý thì em sẽ không tha thứ cho anh!" Hakkai hạ nắm đấm xuống. "Hạ gục anh tới khi nào anh bỏ cuộc mà thôi!"

  Taiju ngước mặt lên nhìn người kia, im lặng không nói thêm. Suy nghĩ gì đó rồi lê thân xác dã tới cực hạn mà quay lưng bỏ đi. Bang Hắc Long hoang mang nhìn sang lẫn nhau không biết làm gì, tổng trưởng họ bỏ cuộc rồi sao?

  Bóng lưng Taiju một mình dần khuất đi mọi người mới bừng tỉnh lại. Ai đó còn cao giọng nói

" Tổng trưởng Hắc Long bỏ cuộc ! Chiến thắng thuộc về Touman!!!" 

--------------

Cảm ơn mọi người đã đọc <3 những bình chọn và bình luận các bạn là động lực tớ ó :3

Sau hai ngày tớ sẽ khỏe mạnh vui vẻ lại rồi hêh (^з^)-☆ nhớ mọi người muốn xỉu.

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ