Chương 25

4.1K 637 22
                                    




Sau một buổi đi chơi 'chấn động' vừa rồi, thì ngày hôm nay tại nhà Sano lại có sự thay đổi về số lượng người. Điển hình chính là tăng thêm tận ba thành viên mới, thành ra bây giờ lúc này có tới hơn mười người đang tá trúc tại nhà Sano.

Bọn Touman thì chắc chắn đến vì Takemichi rồi! Chiều qua về tới nhà, trông Takemichi đã mệt mỏi không muốn ăn cơm, thấy vậy cả nhà lo lắng hỏi thăm nhưng em cứ bảo mình không sao hết. Và rồi đêm đó Takemichi lên cơn sốt cao, hỏi ra mới biết là do cái tội ngâm nước nóng quá lâu, kèm theo khóc liên tục thành ra mới bị sốt cao như vậy. Hay tin mọi người quyết định tới thăm em.

Có điều khiến không ai hiểu được! Tại sao lại có thêm cả ba tên nguy hiểm này nữa chứ!! Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang đổ về, Akashi vẫn bình tĩnh ấn chuông liên tục gây ồn ào. Nhiều tới mức làm phiền tới hàng xóm xung quanh và người dân đi đường cũng ngoái đầu lén nhìn căn nhà bị bao phủ bởi một đám bất lương.

Vài phút sau chủ nhà không tài nào chịu nổi nữa mà mở cửa ra, tức giận nhìn cả bọn.

" Mới sáng sớm mấy anh tập trung ở đây làm gì hả?" Ema lớn giọng quát. "Micchi mới ngủ thiếp đi thôi!"

Draken bước ra trước đưa gói quà, "Bọn tao nghe được Micchi bị bệnh nên mới tới thăm ." Lần lượt đám phía sau cũng giơ quà ra. Ema thấy thành ý mấy người kia như vậy cũng hạ cơn giận trong lòng xuống, rồi nhìn qua ba người con trai im lặng nãy giờ, nếu cô không lầm thì từng thấy họ ở đâu thì phải.

Nhận được ánh mắt dò hỏi kia, Waka rốt cuộc cũng mở miệng :" Tụi này tới kiếm Shinichiro." Hai tên phía sau gật đầu hưởng ứng theo.

"Anh hai đã đi làm rồi, chiều mới về lận. Nếu mọi người không ngại thì vào nhà đỡ." Nói xong Ema tránh sang bên hông, nhường lối để họ đi.

Được sự cho phép chủ nhà, nguyên đám chen lấn nhau vô trong, đúng là không thể nào im lặng được mà. Cơn giận xém mất liền bị khơi lên, Ema quơ lấy cái cây của ông nội cô mà đánh. Bị ăn đau nên đám kia mới biết điều ngừng gây náo nhiệt lại. Baji nóng tính muốn lên tiếng chất vất nhưng Ema chặn lại.

"Micchi còn đang ngủ! Các anh mau giữ trật tự đi !!" Nghe thế, họ mới sực nhớ ra mà ngoan ngoãn trật tự. Akashi cười trừ quan sát Touman nãy giờ, bó tay đi vào cùng.

Đến phòng khách, Ema chỉ vào phòng bên kia rồi lần nữa ra dấu hiệu im lặng. Touman gật đầu tỏ ý đã hiểu, ai nấy nhẹ nhàng từ từ đặt quà cầm theo lên bàn, một số thì theo Ema vào trong bếp phụ cô. Trong lúc mọi người không chú ý, Chifuyu lại gần căn phòng kia mở cửa hi hí ngó thử.

Ở trong nhìn thấy Takemichi đang nằm trên giường, trán có đắp cái khăn, mặt còn hơi ửng đỏ vì cơn sốt. Thái dương em tuôn mồ hôi ướt đẫm, lúc anh tính đến giúp em lau thì có bàn tay khác đã giơ khăn tới mà lau trước. Người kia cũng phát hiện ra có người nên quay sang hướng đó.

"Chifuyu? Tại sao mày ở đây?"

"Tao tới thăm Micchi, quan trọng là mày có ổn không kìa !?" Chifuyu hốt hoảng khi nhìn thấy rõ mặt Mikey, tóc tai anh rối tung bù xù, mặt mày ỉu xìu không có sức sống. Đập thẳng vào người đối diện nhất chính là quầng thâm mắt đen xì kia, trông Mikey như trải qua mấy đêm thức trắng vậy.

Được hỏi thế nhưng Mikey vẫn bình thường làm tiếp tục việc trong tay không chậm trễ. Lấy khăn lau mồ hôi, rút nhiệt kết trong miệng Takemichi ra xem rồi chỉnh lại chỗ ngủ để em nằm thoải mái nhất. Xong xuôi hết thì anh mới trả lời Chifuyu.

" Đề kháng em ấy yếu lắm nên đêm qua Micchi sốt tận 39 độ, mém nữa là bị co giật. Làm tao, Ema với Shinichiro sợ gần chết, thay chia nhau chăm sóc cả đêm. May sao gần sáng cũng hạ sốt tí."

" Sao bọn mày không tới bệnh viện?"

Haiz- Nói tới đây Mikey nhức đầu mà thở dài. " Có tính chứ, nhưng Takemichi phản đối cực liệt không chịu vào, thấy Micchi khóc dữ dội nên bọn tao mới đành đồng ý sẽ ở nhà. Chứ để em ấy kích động quá mà sốt cao thêm rồi ngất xỉu thì không hay..."

Chifuyu trầm lặng, nghiến răng và siết chặt bàn tay lại. Tuy Mikey chỉ giải thích qua loa ngắn gọn nhưng bản thân anh hiểu lí do vì sao Takemichi phản ứng việc đi bệnh viện lại gay gắt như vậy. Đau lòng ngắm nhìn gương mặt em muốn chạm lên. Bất chợt trong phòng vang lên âm thanh nho nhỏ.

" Ưm..." Chân mày Takemichi nhíu lại, thân hình cự quậy khó chịu quay tới quay lui. Hai người kia giật mình im lặng không dám nhúc nhích, có lẽ vì nãy giờ nói chuyện gây tiếng động nên mém làm em tỉnh dậy. Tay Mikey nhanh chóng  vuốt ve lên mái tóc đen để trấn an Micchi.

"Anh Mikey? Và có cả anh Chifuyu nữa?" Mắt chưa mở lên hết, giọng cậu khàn đặc cất lên. Đầu cũng nghiêng qua phía Chifuyu.

" Ừm, anh đây." Chifuyu nghe em gọi thì nhẹ nhàng bước lại. " Đợi Micchi khỏe lại rồi bọn anh sẽ chơi với Micchi nhé?"

Hay tin được chơi cùng mọi người, cậu dù mệt nhưng cố gắng nở nụ cười, gật nhẹ đầu. "Vâng, anh Chifuyu hứa nhé!" Thò bàn tay từ trong chăn giương ngón út ra. Chifuyu cũng vui vẻ làm lại hành động ngóe tay út với em.

"Anh hứa, Micchi."

-------------

Cảm ơn mọi người đã đọc ! Bình luận và bình chọn của bạn là động lực cho tớ a <3 <3

Bà cơn ơii! Truyện chúng ta được 20k lượt đọc rồi á  (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵) yeah yeah, ăn mừng thôi! *tung bông, tung bông*

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ