Sau bữa đi chơi lễ hội hoành tráng ấy thì cuộc sống tại nhà Sano vẫn cứ bình thản trôi êm đềm như thế, ai cũng có công việc riêng của mình nên những lần họp bang dần thưa thớt đi, khiến bé con Takemichi đã lâu rồi không được gặp ai hết.Kể cả tuy sống chung trong một nhà nhưng thời gian ba người Ema, Mikey và Shinichiro ngồi chung bàn ăn cũng rất khó. Chị Ema vướng kì thi sắp tới, còn anh Shinichiro phải chăm lo cho cửa hàng xe của ảnh
Riêng Mikey thì cậu không rõ lắm nhưng lúc nào anh ấy đều phải đi từ rất sớm tới tối mịt mới về. Mọi người ai cũng bận dẫn tới dạo gần đây cậu luôn cảm thấy buồn buồn a...
'Ngoáp~'
Đây đã là lần thứ 5 Takemichi ngáp trong ngày, mãi đến khi đôi mắt trong veo ấy dần khép lại vì cơn buồn ngủ ập tới thì bỗng từ đâu xuất hiện bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ lên đầu cậu.
"Micchi ở nhà ngoan, em đã ăn uống gì chưa đó?"
"Chị Emma!!"
Cục bông mới nãy còn đang ủ rũ ngồi một góc lẻ loi mà giờ cả người như được nạp full năng lượng, trông vô cùng phấn chấn. Cậu chạy ào vô lòng Emma ôm lấy cô, đầu nhỏ dụi qua dụi lại trên lớp áo khoác màu xanh dương cô mặc bên ngoài, y như một động vật nhỏ đang mừng rỡ khi được gặp chủ nhân sau khoảng thời gian dài.
"Em nhớ chị Emma lắm... mọi người về lâu quá đi..." Giọng Takemichi có chút nghẹn lại khi nói.
" Ý là em biết mọi người bận lắm a..nhưng mà Micchi cũng buồn lắm..."
Bàn tay Ema chợt khựng lại, cô đau lòng ngẫm lại quãng thời gian gần đây. Quả đúng thật là bản thân và mấy người kia, ai nấy cũng đều vì bận lo cho công việc mà có phần hơi bỏ rơi Takemichi thật, dù thương Micchi lắm nhưng cô chỉ đành có thể bất lực thở dài.
Chẳng hiểu làm sao mà dạo này công việc của họ lại nhiều vô số kể, khiến cả đám Touman lẫn anh Shinichiro đều bận tối mặt mũi. Người không dính việc gia đình thì cũng tự nhiên bị đám nào đó lạ hoắc kéo tới gây phiền làm họ phải đi tìm thẳng tới nhóm tụi nó giải quyết gọn ghẽ tránh cho chúng tới quậy tiếp.
Quá nhiều thứ ập tới nên không còn ai rảnh để chăm sóc Takemichi nữa, mấy nay đều toàn để em ở nhà chơi một mình không. Đưa đón thì cử một , hai thành viên trong đội đưa đi rồi đến tối mực khi em đã ngủ say thì Mikey và Shinichiro mới về đến nhà ngủ nghỉ rồi sáng hôm sau đâu lại vào đấy.
Cứ như bị ai đó cố tình sắp xếp vậy...liệu...
Takemichi lúc này vẫn còn hồn nhiên không hiểu cô đang nghĩ gì, cậu chỉ nghe được thấy tiếng thở dài chán nản của chị Emma, tiếp sau đấy là khoảng thời gian im lặng kéo dài tận lúc lâu. Mặt bé con liền tái mét không còn giọt máu nào, nghĩ bản thân đã vô tình làm điều gì sai bởi thế chị mới tức giận đến mức chỉ muốn thở dài rồi không lên tiếng như vậy.
Cảm thấy hơi ấm đang bám lên mình dần mất đi khiến Emma giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ kia, cô cúi đầu nhìn xuống nơi tỏa nhiệt thì thấy cơ thể Takemichi đang run rẩy nhìn mình, đôi lúc môi mấp mấy muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Mãi một hồi, bàn tay nhỏ mới dám nhè nhẹ nắm tay áo khoác xanh dương, thấp giọng nói.
"Vừa nãy em chỉ nói chơi thôi à chị Emma...ch-chị đừng giận Micchi nha...Em xin lỗi."
"Sau này em vẫn sẽ ngoan ngoãn ở nhà mà, sẽ không làm phiền mọi người đâu!"
Nghe những lời Takemichi nói xong mặt Emma dần đần ra, hình như có gì đó sai sai rồi! Theo quán tính cô xém hốt hoảng lớn tiếng giải thích nhưng khi nhìn thấy bộ dạng vì sợ sệt mà co rúm lại của em thì cố giữ bản thân bình tĩnh lại, hạ tông giọng mình xuống để Taekmichi không sợ nữa.
"Micchi đừng xin lỗi, không phải lỗi gì của em đâu. Chị chỉ là đang suy nghĩ đến chuyện khác mà thôi! Với lại sao Micchi dám nói là không làm phiền mọi người chứ!"
Emma nhíu mày: " Mọi người đều rất thương Micchi, không có phiền phức gì ở đây hết, chúng ta là một gia đình mà."
Xong, Emma khom người xuống kéo căng hai bên má bầu bĩ của bé con trước mặt này khiến em la oai oán. Chỉ đến khi Takemichi dùng đôi mắt long lanh làm nũng với cô thì mới được tha cho.
"Trừng phạt hôm nay Micchi đã nhớ chưa?"
"Dạ! Em nhớ rồi ạ! Có điều chị Emma đang gặp khó khăn gì ư?" Cậu nghiêng cái đầu nhỏ đang rối tung tóc sang một bên hỏi. "Chị cần em giúp không a?"
Bộ dạng quá đỗi đáng yêu!!
Emma lặng lẽ trong suy nghĩ mà che trước ngực mình chống đỡ, Micchi quả là liều thuốc an thần thật mà...Thảo nào lúc nào cũng bị mấy tên con trai kia tranh giành như hổ đói như thế. May sao là Takemichi ở nhà Sano nên bản thân cô chẳng cần giành giật chi nhiều~
"Chị không sao đâu, cảm ơn em." Emma cười hạnh phúc đến mức híp hết cả mắt.
"Thật ạ? Nếu sau này chị Emma khó khăn cứ nói em rồi Micchi sẽ bảo vệ chị Emma thay anh Mikey và Anh Shinichiro a!"
Takemichi vỗ vỗ ngực mình tỏ vẻ như bản thân mình vô cùng mạnh làm Emma mém tí không kiềm được mà bật cười lên tiếng. Nếu có điện thoại trên tay thì cô chắc chắn sẽ quay lại rồi tống tiền Touma...ý là giao dịch với Touman để kiếm thêm thu nhập xong sẽ mua nhiều đồ dễ thương cho Micchi.
Nỗi lo lắng trong lòng cả hai đều được giải tỏa nên tiếng cười trong nhà ngày càng nhiều hơn. Nhưng để Micchi không còn buồn chán nữa thì Emma đã nghĩ ra một cách giúp em chống chán, đó là ghi hàng loạt các việc làm ở nhà ra giấy đưa cho Micchi.
Những việc như: tưới cây cho ông, quét lá, gom đồ bừa của hai anh em kia,...Cứ mỗi việc làm xong là Takemichi sẽ được Emma thưởng cho 100 yên. Vừa nghe xong, ánh mắt cục bông kia ngay lập tức tỏa sáng lấp lánh.
"Số tiền đó Micchi có thể dùng mua đồ ăn vặt cũng được đấy."
"Dạ! Khi nào mình bắt đầu được chị Emma a?"
Tuy không biết vì lí do gì mà bé con lại có vẻ cực kì nôn nóng thế, mà có điều chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ như vậy thì Emma đã mãn nguyện rồi.
"Được rồi! Vậy ta bắt đầu từ việc phụ chị dọn bàn ăn thôi, hôm nay hai người kia có thể về sớm đấy."
"Dạ vâng ạ!"
---------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc <3 những lời bình luận và bình chọn của bạn là động lực cho tớ :3
Yêu mn lắm chụt chụt, moah moah (*^3^)(*ˉ︶ˉ*)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?
FanfictionVẫn là đôi mắt xanh dương biết nói đó, vẫn là mái tóc đen xoăn nhẹ đó nhưng mà hình như ngoại hình không đúng lắm thì phải ?!! Sao cơ? Là con nít !! Từ bao giờ bất lương có tiếng ở Nhật Bản lại kiêm thêm việc trông trẻ thế này! Cơ mà đứa trẻ ấy trôn...