Vài ngày trôi qua Takemichi cũng đã khỏi bệnh, đám kia khi biết tin thì thở phào nhẹ nhõm.Sau vụ này tất cả mới biết thể chất Takemichi tuy tốt nhưng sức đề kháng của em lại cực kì yếu! Đâu ai nghĩ đến rằng chỉ có cơn sốt nhẹ thôi mà Micchi phải tốn tận mấy hôm mới hết được. Làm cả nhà phải xin phép trường cho em nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh hoàn toàn mới đi lại.
"Anh Mikey, anh Mikey!"
"Được rồi, mau lên xe anh chở Micchi tới trường."
Vừa hết bệnh Takemichi đã nôn nóng muốn tới trường để được chơi với các bạn. Gần đây cậu đã làm quen được đám Akkun! Mọi người ai ấy đều rất tốt bụng và hài hước hết! Bởi thế mấy nay bị bắt buộc yên trong nhà làm cậu buồn muốn khô khéo luôn!
Tuy có anh Shinichiro, Mikey và chị Ema nhưng buổi sáng họ đều có việc bận nên không ai chơi với cậu được cả. Do vậy mới sáng sớm hôm nay, tâm trạng Takemichi vui phơi phới, còn hối Mikey phải chuẩn bị nhanh nữa.
Mikey biết Micchi vì buồn lâu quá mới vậy nên không hề cáu gắt với em chút nào, ngược lại còn ân cần hỏi han xem thật sự bản thân có hết bệnh hoàn toàn chưa. Anh không muốn đang học mà được hay tin Takemichi bị gì đâu!
"Em chắc chắn ổn rồi mà, anh Mikey đừng có lo! Mau thả em xuống với, em sắp bị ngộp rồi !"
Takemichi vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng chả ăn thua gì. Những cái vung tay đẩy Mikey tránh ra trông có vẻ 'mạnh bạo' của em đối với anh như là nắm đấm mèo con vậy. Do mấy người trước cả nhà Sano, ai cũng đều bị em 'cách ly', không ai được lại gần em hết.
Micchi lúc đó khi đang sốt cao còn vùng lên hùng hổ tuyên bố nếu ai ở gần em ấy thì sẽ không với người đó nữa rồi đóng chặt cửa lại. Dù bên ngoài kêu cũng không chịu mở ra, Shinichiro sốt ruột mém tí không kiềm được mà kiếm đồ phá cánh cửa đó đi.
Còn Mikey chẳng đủ kiên nhẫn đợi Shinichiro lấy đồ thì đã chuẩn bị giơ chân đá thẳng vào rồi. May sao lúc đó Ema ra tay ngăn cản kịp mới cứu được cánh cửa đó một mạng, sau một hồi vật lộn kịch liệt thì cả nhà cũng biết lí do Micchi làm vậy.
Hóa ra bữa đó Takemichi tình cờ coi trên tivi thì biết sốt có thể truyền nhiễm được nên đã lo lắng bản thân sẽ lây bệnh cho mọi người. Dù hiểu lầm đã được giải quyết ổn thỏa nhưng sau đó Micchi vẫn không cho một ai lại gần, Ema thì còn ổn vì chị đôi khi vẫn được vô chăm sóc em.
Riêng Mikey với Shinichiro thì gần như muốn gục ngã vì hai tên này không thể lấy lí do như Ema là vô chăm sóc em được! Bọn họ làm gì biết chăm sóc ai bao giờ, bản thân nhiều khi còn chưa lo xong nói chi là chăm cho người bệnh...nên lời vừa nói ra liền bị bác bỏ.
Thành ra khi nào Takemichi chưa hết bệnh, cả hai đều không thể tiếp cận em. Mấy cái như ôm, hôn từ đó cũng bị cấm tiệt! Ngoài cay cú ra họ chẳng còn cách nào khác.
Nhớ lại khoảng thời gian đó, Mikey cười khẽ. Bây giờ Micchi đã hết bệnh, anh phải ôm bù lại hết mới được! Mặc cho Micchi trong lòng kháng cự cực liệt, Mikey càng ôm chặt hơn sau đó liên tục hôn khắp cả mặt em.
Bị tấn công dồn dập khiến Takemichi không kịp thở, tới khi mặt em đỏ bừng lên thì anh mới buông tha cho em. Đặt em ngồi trước con xe moto yêu thích của anh, kiểm tra cẩn thận hết mọi thứ rồi phóng xe đi.
Dưới tay lái của Mikey, chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cổng trường mà chẳng hề bị trễ giờ học. Thay vì được nghe lời cảm ơn, Takemichi vừa bước xuống xe đã giận dỗi quay đi hướng khác không thèm nhìn mặt anh.
Mikey trong lúc tính hỏi vì sao Micchi lại vậy thì đã bị chặn ngang bởi một giọng nói khác.
" Takemichi!! Sao mấy nay bạn nghỉ học vậy?" Một đám trẻ hí hửng từ xa lót tót chạy tới.
Dẫn đầu đám nhóc kia là thằng nhóc có cái đầu màu đỏ rực, theo sau còn có thêm ba đứa khác.
"Akkun!" Takemichi thấy bạn mình tới nên liền vui vẻ trở lại, bỏ đi cảm giác buồn bực kia. "Do mình bị bệnh nên phải nghỉ a~"
"Ể, bây giờ Takemichi có sao không đó?" Bọn nhỏ nghe thế nên lo lắng bao quanh Takemichi quan sát.
" Không sao đâu! Tớ ổn rồi! Bây giờ tớ có thể đi học lại bình thường a!"
Năm đứa nhỏ cứ hồn nhiên vui vẻ ríu rít với nhau mà quên mất sau lưng bọn chúng có một người khác mặt mày đang xám xịt.
Gì chứ? Bốn thằng nhóc con này đâu ra đây? Mắc gì tụi nó vừa xuất hiện Micchi lại hào hứng vậy!!!
Đám Akkun đang nói chuyện bất chợt khựng lại, tự nhiên chúng cảm thấy sau lưng có luồn sát khí từ đâu đâm tới. Rùng mình một cái, tìm kiếm xung quanh mới phát hiện cảm giác ấy đến từ anh trai bên cạnh Takemichi.
Takuya nuốt nước bọt, len lén đi lại hỏi nhỏ.
" Này, người kia là ai vậy? Anh ta trông đáng sợ quá."
Takemichi cũng giật mình! Nãy giờ gặp lại được bạn bè làm cậu vui quá nên quên mất anh Mikey. Dè chần từ từ quay lưng thì thấy anh như thể sắp không khống chế nổi cơn giận được nữa, thái dương đã hiện gân xanh.
"An..anh Mik..Mikey, đây là bạn củ..của em a.."
-----------
Cảm ơn mọi người đã đọc <3 Hãy bình luận và bình chọn cho tớ nhenn!! Đấy là động lực cho tớ đấy ạ :3
Tớ không nói là do quên mất mật khẩu nên mấy nay không vào đăng truyện được đâu huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?
FanfictionVẫn là đôi mắt xanh dương biết nói đó, vẫn là mái tóc đen xoăn nhẹ đó nhưng mà hình như ngoại hình không đúng lắm thì phải ?!! Sao cơ? Là con nít !! Từ bao giờ bất lương có tiếng ở Nhật Bản lại kiêm thêm việc trông trẻ thế này! Cơ mà đứa trẻ ấy trôn...