Trên tay Mitsuya lúc này đang xách mấy túi đồ đi dạo quanh, đi mãi lúc sau thì anh mới dừng chân trước tiệm bánh ngọt gần đó. Anh cúi xuống ngắm nghía từng cái bánh kĩ càng một hồi lâu rồi mới quyết định chỉ vào cái bánh trong góc.
"Dì ơi, lấy cho con phần bánh này."
" Dì nghe rồi! Đây, của con. Mới sáng sớm mà đã mua bánh cho hai đứa em rồi sao?" Bà cô vừa đang bánh cho chàng trai trước mặt vừa cười nói.
" Không phải đâu dì, con mua bánh cho bạn haha."
"Ồ...là bạn gái sao?"
Bởi lần đầu cô nghe Mitsuya nói mua đồ cho người khác nên hết sức tò mò, không nhịn được mà trêu chọc người con trai này. Ai trong xóm cũng biết, với anh thì ngoài trừ hai đứa em gái ra thì Mitsuya có bao giờ quan tâm tới ai nhiều tới mức độ mua quà cho họ đâu chứ.
Tuy anh cử xử với ai đều nhẹ nhàng và tốt bụng nhưng đó chỉ là thói quen của anh vì ở nhà đã quen chăm sóc em gái thôi. Chứ với họ, anh luôn giữ một khoảng cách nhất định. Bởi vậy nên bây giờ anh vẫn chưa có mối tình vắt vai nào, dù anh có gì cũng giỏi từ nấu ăn, may vá, ngoại hình đẹp,...nội mấy cái đó cũng đủ khiến nhiều cô gái theo đuổi Mitsuya rồi.
Có điều anh lại không chịu ai rồi cứ chọn sống bình thường như thế. Nhưng hôm nay chẳng biết thế nào mà chàng trai này lại đột ngột đi tới chỗ cô mua bánh ngọt. Chưa kể phần bánh này lại được nhà cô trang trí rất dễ thương, đa số các bạn nữ khi nhìn vào thì sẽ yêu thích liền, nên cô mới đoán là mua cho bạn gái.
"Những cô gái kia biết tin con có người yêu sẽ tiếc lắm đây, chậc chậc."
Mitsuya nghe dì nói thế cũng chỉ có thể cười trừ vì anh biết dì đơn giản quan tâm thôi. Mấy người trong khu này đều là dân lao động nên luôn để ý tới nhau và rất thân thiệt. Những lúc anh và mẹ không có ở nhà thì mọi người xung quanh thường hay giúp trông hai đứa em ở nhà.
Thành ra mọi người dần xem nhau như gia đình. Cả kể việc sợ anh ế nên hỡi có bạn khách nữ nào mà trông xinh xắn liền giới thiệu cho anh.
"Dì à, con thật sự là mua cho bạn mà. Thôi, con đi trước đây."
" Nhớ gửi lời hỏi thăm của dì tới 'người đó' nha!" Bà cô đó vẫn chưa chịu buông tha cho Mitsuya, cô nghĩ là do anh xấu hổ không thừa nhận nên mới lớn giọng dặn theo sau.
Thấy dì cương quyết như vậy Mitsuya cũng đành cười gật đầu đáp lại. Dì ấy thật là....
Sau đó Mitsuya thông thả rảo bước đi tiếp, hôm nay anh vì muốn hít thở khí trời trong lành của buổi sáng nên mới không chọn đi bằng 'bé mèo' - con xe moto yêu thích của anh. Tới trước cửa nhà, Mitsuya không vội vàng nhấn chuông liền mà quan sát thử lại túi đồ ăn anh đã cầm theo.
Cảm thấy mọi thứ xong xuôi đầy đủ hết rồi anh ấn chuông. Chẳng mấy chốc cánh cửa trước mặt liền được mở ra, bên trong cũng lồi ra một cục bông trắng bốc.
"Anh Mitsuya!"
"Hôm nay Micchi hóa thành kẹo bông à?" Vừa thấy Takemichi xuất hiện, nụ cười trên môi Mitsuya ngày càng tươi hơn.
" Không có a! Em là con cừu mà !" Takemichi thấy anh Mitsuya hiểu lầm mình thành kẹo bông thì ỉu xìu. Tâm trạng vui vẻ lúc nãy liền dập tắt.
Rõ ràng mình đang hóa trang thành cừu mà....anh Mikey với chị Ema cũng nói giống...bị lừa rồi sao...
Bởi vì hiện tại Mitsuya đang cầm quá nhiều đồ trên tay nên anh không đoán được biểu cảm của Micchi, chỉ thấy em cúi gầm mặt xuống đất mà thồi. Phải mãi tới lúc sau, khi Takemichi chịu ngước mặt lên thì anh mới nhìn thấy rõ được gương mặt lúc này của em.
Mặt Micchi đỏ chót lên do xấu hổ, nước mắt sắp không kiềm chế được, bắt đầu ứ đầy lên con ngươi chuẩn bị rơi. Tuy trông thì có vẻ tội nghiệp thật đấy nhưng Mitsuya xém tí không chịu được mà cười ra tiếng. Không phải là anh vô tâm không để ý tới tình cảnh lúc này. Nhưng mà!
Cả khuôn mặt đỏ chót của Micchi đang được bao bọc bới một cái nón chùm màu trắng, đính đầy mấy cái bông xù. Nhờ thế cũng nổi lên được màu tóc đen của em, mọi thứ đều bông xù nên trông đáng yêu hết sức! Cảm giác chỉ cần xoa lên liền sẽ thấy một bầu trời mềm mại...
" Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Hồi nãy là anh giỡn thôi, Micchi quả thật là cừu mà! Nên đừng có khóc nha?"
Mitsuya nhanh chóng tỉnh táo lại khi thấy Takemichi rơi nước mắt. Không cần biết vì sao em nhận định nó là cừu nhưng đầu tiên cứ dỗ ẻm đã! Bình thường Mitsuya đánh đâu thắng đó nhưng khi đối mặt với một cục bông đang khóc thì anh đành chọn chấp nhận thua trước.
"Thật chứ..hức..ạ?"
"Ừm ừm! Anh có cầm bánh cho Micchi này ~ mình mau vào nhà trước nhé?"
Vừa nghe có bánh thì Takemichi ngay lập tức nín khóc, hai tay nhỏ chùi chùi gạt nước mắt trên mặt. Mắt tuy vẫn còn đỏ nhưng trên môi em đã hiện lên nụ cười tươi. Mitsuya cũng không lạ tính tham ăn này của Takemichi.
"Quả nhiên Micchi không thương anh gì cả mà ~ Micchi quan tâm tới mỗi bánh thôi...Thật là đau lòng quá đi..." Nói xong anh còn giả bộ thở dài buồn bả lắc lắc đầu, tính quay lưng đi.
"Em cũng thương anh Mitsuya mà! Cò-còn bánh em không có thích! À kh-không, ý em là không thích bằng anh a"
Takemichi tưởng Mitsuya buồn thật nên lúng túng lên tiếng giải thích.
" Micchi! Không được! Em chỉ có thể thích anh thôi! "
Bỗng nhiên Mikey từ đâu xuất hiện chắn ngang hai người. Hùng hùng hổ hổ tiến lại giành bế Takemichi vào lòng.
------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc! Bình luận và bình chọn của bạn là động lực cho tớ a :3 luv luv.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?
FanfictionVẫn là đôi mắt xanh dương biết nói đó, vẫn là mái tóc đen xoăn nhẹ đó nhưng mà hình như ngoại hình không đúng lắm thì phải ?!! Sao cơ? Là con nít !! Từ bao giờ bất lương có tiếng ở Nhật Bản lại kiêm thêm việc trông trẻ thế này! Cơ mà đứa trẻ ấy trôn...