Chương 38

2.6K 436 62
                                    



"Đồ ngốc! Chỗ này mày tập sai rồi!" Sanzu tức mình gõ lên đầu con cừu trước mặt một cái.

Nãy tới giờ vì tên này mà mọi người phải làm đi làm lại gần chục lần! Sanzu nghi ngờ quan sát cậu nghĩ thầm - Không lẽ đầu nó toàn cỏ không ư? Chứ làm sao con người có thể ngu tới như vậy...

Bên kia Takemichi ăn đau đành ôm đầu ngồi tủi thân một góc nên không hề hay biết việc bản thân đang bị người khác chửi thầm. Cậu cũng chẳng biết sao mà cứ đến khúc cừu non kêu be be thì cậu toàn nói sai lời thoại.

"Chậc! Quả nhiên là ngu ngốc."

Sanzu nhìn tên nhóc vừa bị anh đập xong nhưng vẫn không chịu nói gì, chỉ đứng yên lặng một bên cúi đầu chịu đựng. Nhìn thấy cảnh đó khiến Sanzu không nhịn được chọc cậu, bởi việc anh thích nhất là làm người khác khổ sở mà!

"Em không..."

" HẢ !?" - Giọng tên nhóc kia nhỏ quá nên anh không nó nói gì hết cả.

" Em không có ng..ngốc mà hức..oaa..."

Tiếng quát của Sanzu vang lên rất lớn làm bé cưng giật bắn người thành ra Takemichi  không chịu nổi được nữa mà òa khóc nức nở. Vừa khóc cậu vừa chạy ra khỏi lớp học, để mặc Sanzu ngơ ngác một mình đứng trong lớp. Bạn bè xung quanh cũng bị cảnh tượng này làm hết hồn, vài đứa đều cũng tụ lại chỉ chỏ Sanzu xầm xì gì đó.

Đột nhiên trở thành trung tâm làm Sanzu không tự nhiên, trạng thái xấu hổ nhanh chóng được chuyển thành cáu gắt. Ánh mắt mắt anh sắc bén liếc sang bọn kia kêu tụi nó câm mồm, mọi người bị Sanzu cảnh cáo như vậy cũng biết điều im lặng, một số thậm chí còn phải run rẩy trốn đi.

Đợi đến khi Hina và Senju cầm bánh kẹo vô thì thấy mặt mũi đám trẻ ai nấy đều tái xanh hết. Cả hai khó hiểu nhìn nhau, bọn họ mới đi vài phút thôi mà ở đây đã có chuyện gì xảy ra sao? Hỏi mãi nhưng không có đứa nào dám trả lời.

Bất chợt Senju bắt gặp ánh mắt rụt rè của tụi nhỏ đôi khi cứ len lén ngó chỗ nào đó nên cô quay sang hướng đấy nhìn thử. Hóa ra là Sanzu! Lúc này dù IQ có thấp đến đâu thì cũng hiểu ra vấn đề, đảm bảo là thằng em quý tử của cô lại giở trò gì đó.

'Bốp' Senju bước tới gõ lên đầu Sanzu.

"A đau! Đồ bà chằn bạo lực! Chị cứ vậy sẽ không có ai dám cưới chị đâu!"

" Còn dám trả treo với chị? Người như em mới không thể có người yêu!"

Cãi cọ một hồi thì hai chị em liền lao vào ẩu tả, Hina đứng bên cạnh nhìn cả hai gây lộn mà chẳng biết nên làm gì cho đúng, cô chỉ đành cố khuyên răn họ bớt nóng lại. Bỗng Hina cảm thấy có gì đó không đúng, cô ngừng việc cản hai người nọ mà quan sát mọi người trong lớp học.

Dòm kĩ lại Hina mới phát hiện rằng thiếu người rồi!

" Senju! Lớp mình thiếu mất một em rồi!" Hina hốt hoảng la lên.

Lúc cô và Senju đang rối rít nghĩ xem là ai thì có bạn nhỏ bước ra nói.

"Cô ơi...hình như là bạn Hanagaki đó ạ. Lúc nãy bản bị San..bản bị gì đó nên chạy ra ngoài rồi."

Senju nghe em nói vậy thì càng điên máu với thằng em mình hơn, tuy ẻm không nói thẳng nhưng cô chắc chắn nó có dính líu tới Sanzu! Cô ngó sang trừng Sanzu nhưng anh chẳng quan tâm đến, do thằng ngóc đấy gan thỏ chứ có phải anh đâu.

Nhìn thằng em bất trị của mình đang dửng dưng như không phải chuyện của mình thì Senju muốn tính tới xử cho một trận, nhưng Hina đã can lại kịp. Việc quan trọng bây giờ đó là tìm ra Takemichi! Nên hai người quyết định kêu ai đó thế canh lớp còn họ tự chia nhau cho nhanh.

——-

   Takemichi thì vẫn mãi mê đi lòng vòng trong sân trường mà không hay biết chuyện mọi người sốt sắng kiếm mình. Hiện tại xung quanh cậu có rất nhiều người a! Mọi người ai cũng bận rộn làm việc để sửa soạn cho lễ hội sắp tới.

Bởi vậy không ai phát hiện ở góc nhỏ sân trường có một đứa nhỏ mặc đồ con cừu đi tới đi lui nãy giờ. Đi mãi một hồi cậu cũng dừng chân ngồi xuống bụi cây, tay Takemichi xoa lên bụng nhỏ.

Nãy giờ đi lòng vòng làm cậu đói bụng quá đi....

Takemichi cũng muốn về lớp lại lắm nhưng do vừa rồi cậu đã khóc trong lớp học a- nếu quay lại sẽ xấu hổ lắm. Quay về thì sợ bị chọc ghẹo, không quay về thì sẽ đói bụng chết mất.

" Ưm—"  Cục bông trắng lưỡng lự mãi không biết nên chọn cách nào thì cậu thấy bông hoa bên bên nên cậu nghĩ ra một kế là sẽ đếm nó để nó tự chọn kết quả! Cậu quả thật thông mình mà!

Trong khi Takemichi đang ngồi ngây ngốc cười hì hì đếm cánh hoa thì có một bóng người to lớn đứng che đi ánh sáng của cậu. Takemichi tò mò ngước lên xem thử, đáng tiếc thay dù đã ngẫm kĩ lắm nhưng cậu hoàn toàn không nhớ bản thân đã từng gặp người đàn ông này trước đây. Là lần đầu gặp mặt a!

"Bé con có muốn đồ chơi không?" Dứt lời người đàn ông đó ngồi xổm xuống đối diện mặt Takemichi, tuy cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng cậu vẫn lễ phép đáp lại.

" Con không cần đồ chơi a."

"Thế con có thích bánh kẹo?"

" Con chỉ thích đồ ăn của anh Mitsuya cho thôi..."

" Thế con muốn gì?"

Mặc dù cứ nhận sự từ chối từ Takemichi liên tục nhưng hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Thậm chí còn đưa tay lên đùi bé con nhẹ nhàng vuốt ve. Hành động đó của hắn khiến Takemichi rùng mình, cậu dần lùi về sau để tránh bàn tay hắn đi.

"A!"

Móng tay hắn báu chặt vô đùi Takemichi ngăn cậu di chuyển, lực bóp mạnh đến mức làm Takemichi la lên đau đớn.

-------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc! Hãy cứ bình luận thoải mái nhenn, tớ thích đọc bình luận mọi người lắm <3 Sẵn được bình chọn thì tốt ạ :3 không thì không sao hết ~ luv luv :*

Tuy biết cắt khúc này tội đồ lắm nhưng bây giờ là hơn 4 giờ sáng rồi huhu ;;-;; tớ lười quá. Mn thông cảm nha!

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ