Chương 5

7.8K 1K 171
                                    


    Nghỉ ngơi đầy đủ thì điểm đến tiếp theo là sở thú! Takemichi khi tới thì thấy đàn nhỏ con bông xù này, em liền chạy vào gần chúng, lấy tay xoa nhẹ lên bộ lông đó kèm theo với gương mặt thoải mãn của em

Thật mềm quá đi à~ như đám mây vậy. Có vẻ cảm thấy chưa đủ em còn dìu cái đầu nhỏ xuống bộ lông này, mấy con thỏ thấy lạ lẫm nên cứ nhảy lại gần tạo thành một vòng tròn, thành ra bây giờ xung quanh em toàn là thỏ.

Trong đám thỏ đó tự nhiên đâu ra xuất hiện con thỏ màu vàng nhạt, nhìn thấy vậy em lại gần nó, nhẹ ngàng dùng tay bế lên đặt vào ngực.

"Anh Mikey, anh Draken! Nhìn nè bé thỏ này có màu như tóc hai anh vậy!!" do giọng nói hơi to nên làm người dân giật mình nhìn qua chỗ em.

   Mọi người khi thấy giữa đám thỏ có cái đầu đen xoăn nổi bật liền không kiềm lòng nổi mà hít vào mạnh, một số còn chụp cả ảnh lại, tất nhiên là các anh cũng không ngoại lệ. Có điều vì đột nhiên trở thành trung tâm chú ý, làm em sợ hãi chạy lại ôm chặt các anh, ụp mặt vào trong lòng mà trốn đi, đợi mọi người giản tán bớt em mới ló ra.

"Đồ nhát gan" rồi lấy tay búng vào trán, Takemichi tay xoa vào chỗ bị búng nhìn lại hung thủ gây án.

Như dự đoán, lại có bàn tay vụt thẳng vào đầu Baji, mất chớn làm anh lảo đảo.

"Thằng này!! Sao mày ra tay ác vậy??"

Draken không trả lời lại mà dắt em đi ra, nãy giờ mãi mê chơi quá nên giờ người toàn lông thỏ rồi. Mitsuya cũng lại gần phủ lông thỏ xuống cho em, còn cẩn thận lấy khăn ướt lau lại tay. Đám còn lại dòm Baji tiếp tục trêu anh.

"Tên này chả biết rút kinh nghiệm gì cả, đồ ngu haha"

"Câm mồm!"

Baji thật xui xẻo mà, một ngày bị đánh tới hai lần nhưng lại không thể làm gì được. Do anh cứ thấy tên nhóc đó trông ngốc ngốc nên mới không kiềm được chọc ghẹo nó thôi mà. Ra tay ác thật! Dù gì cũng là bạn bè chiến hữu sát cánh bên nhau như vậy mà giờ đây vì nhóc thối này mà ra tay. Không quan tâm tới nó nữa

Chifuyu thì cầm thành quả nãy giờ mình trong tay mỉm cười, trong điện thoại của anh hiện tại toàn là ảnh Takemichi với thỏ, ngoài ra còn có cả cảnh em với mấy con bông xù khác nữa. Smiley tính lại xem em thế nào nhưng mà chậm một bước vì đã bị xí chỗ, tổng trưởng nhanh quá đi!

Đợi khi hai người kia chăm sóc em xong, Mikey chạy lại nắm tay em đi. Nè nè hôm nay lẽ ra chỉ có anh với Micchi thôi chứ. Mấy đứa này tự nhiên đâu ra đòi đi theo còn bắt Micchi anh nãy giờ vậy chứ? Không được phải cẩn thận hơn! Anh tới gian hàng thú bông gần đó chọn một con thỏ bông màu vàng đưa cho em.

"Đây, đêm xuống sợ thì có thể ôm. Micchi thích thỏ đúng chứ?"

Takemichi nhận lấy quà từ tay anh, vui sướng ôm chặt nó, cố nhón chân lên hôn lên má đáp lại anh. Mikey được hôn trong lòng cũng vui lên nên bỏ qua sự khó chịu lúc nãy. Cả đám thấy em ổn hơn thì bắt đầu đi tiếp chỗ chơi tiếp theo.

   Đi một đoạn rồi cũng tới tàu lượn, nhìn đoàn người xếp hàng dài trước mặt này kèm theo đó cái nắng gay gắt. Draken ngao ngán quay đầu lại tính bảo mọi người kiếm bóng râm uống nước trước đã thì thấy không đúng lắm, thành viên cả nhóm có hơi sai, dòm kĩ lại thì mới phát hiện không thấy Takemichi đâu nữa!

" Ôi! Takemichi đâu rồi? Nãy giờ không đứa nào trông hết sao?"

"Không phải lúc nãy ẻm đi theo sau mày sao?" Mikey hét lên, đừng nói là em bị lạc trong đám người này nha.

"Đừng la lối nữa, bây giờ quan trọng là đi tìm Takemichi, chia nhau ra đi!" Mitsuya bình tĩnh can ngăn bọn họ không gây lộn nữa, việc bây giờ là phải nhanh chóng kiếm ra em.

Thế là cả nhóm chia ra tìm kiếm xung quanh, có điều giữa đoàn ngời chật nít như vậy thì có hơi khó khăn. Một hồi sau vẫn chưa có kết quả gì khiến mọi người bắt đầu nóng ruột.

————

   Còn Takemichi lúc này đang cực kì hoang mang, rõ ràng lúc nãy cậu chỉ mới buông tay anh Mikey một cái mà sao bây giờ cậu lạc mất rồi! Cố gắng nhón chân lên tìm kiếm các anh nhưng đều vô ích, đoàn người cứ thế di chuyển lộn xộn làm cậu té ra khỏi đường, đầu gối va xuống đường trầy một đường dài. Đau lắm nhưng cậu cố không khóc, tay bám vào con thỏ bông Mikey vừa mua.

Không khóc, không khóc, không sao hết, khôn..g khóc...hức..

Ráng tự thủ với bản thân phải bình tĩnh rồi sẽ kiếm được các anh nhưng nước mắt cứ thế lăn dài, bên cậu toàn những con người lạ lẫm, khung cảnh cũng không quen thuộc.

Đi lòng vòng thử kiếm xung quanh xem có bóng người nào quen thuộc không nhưng đều thành công cóc. Sợ hãi, ủy khuất cứ thế bao trùng lên cậu, nước mắt ngày càng chảy ra nhiều.

Chợt từ xa cậu nhìn thấy bóng người con trai tóc đen dáng cao, cậu vui mừng chạy lại ôm lấy người đó.

"Anh Hakkai!!!!". Tốt quá kiếm được rồi!

"Eh?! Nhóc con xấu xí này là của nhà nào đây?" chàng trai ấy chỉ dùng một tay nắm áo cậu đưa lên xem. Takemichi thấy không phải anh Hakkai nên mặt trắng bệt lại. Cậu nhận nhầm người rồi? Đây là ai?

"Ôi! Kisaki tự nhiên đâu ra lòi nhóc con này nè". Còn kêu thêm người tới? Có phải cậu sắp bị bắt đi không? Vì quá hốt hoảng tiếng khóc cứ thế vang lên, chàng trai kia thấy vậy cũng giật mình theo. "Nè! Tao chưa làm gì mày mà, mau câm miệng!" rồi cánh tay nắm cậu cứ lung lay qua lại kêu cậu nín.

Người xung quanh thấy vậy cũng lo sợ rời xa chỗ này, một số thì đang cố liên lạc với bảo vệ ngưng chặn sự việc. Ban ngày ban mặt mà cũng có bạo lực trẻ con như vậy ư?

"Đừng bắt nạt trẻ con chứ Hanma, mau để nó xuống đi! Mày làm vậy chỉ khiến nó khóc lớn hơn thôi thằng ngu."

--------
Dni: Dám bắt nạt Micchi? Đóng cửa thả Mikey!!!!

Xin lỗi vì đăng trễ cho mọi người, mình sẽ cố gắng đăng đều lại <3

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ