Chương 4

8.2K 1.1K 109
                                    



    Tiếng gõ cửa kèm theo giọng của mọi người cứ vang to bên ngoài làm Shinichiro phải nhanh chóng ra mở cửa không thôi sẽ làm phiền hàng xóm mất, Takemichi núp vào bên hông nhìn anh ra đón mấy người kia vào, đây là lần đầu em nhìn thấy nhiều người tới nhà chơi như vậy. Đã vậy tất cả đều là bất lương nữa chứ! Do chăm chú nhìn quá em không may bị vấp chân té xuống tạo tiếng động lớn, những người kia nghe thấy tiếng liền quay qua dòm em.

" Tên nhóc con này là đứa hôm qua sao? Mau ra đây nào!" Baji hộc hằn lên tiếng làm Takemichi sợ hãi chạy đi tính kiếm Mikey, nhưng có lẽ không kịp rồi. Phải thôi, với đôi chân ngắn của em sao có thể chạy bằng người con trai cao ngòng này chứ, một bước của anh chắc bằng ba bước của em rồi.

"Nhóc con dám chạy hả??" Anh la lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vậy làm em sợ hãi, nước mắt bắt đầu ứ đầy, chưa kịp để em khóc thì phía sau Baji đã một bàn tay gõ vô đầu một cái rõ đau.

" Mày lớn chừng này rồi mà còn chơi trò bắt nạt con nít ư? Thằng ngu này!" Shinichiro bế em lên ôm vào lòng, bàn tay vỗ vào lưng nhẹ nhàng an ủi. "Không sao hết, thằng ngu này không dám làm gì em nữa đâu. Mitsuya em trông Micchi giúp anh, anh phải đi làm rồi, đi chơi vui vẻ nhé Micchi!" Thấy mọi việc giao lại có vẻ ổn rồi nên Shinichiro rời đi, trước khi đi anh còn làm động tác gõ vào đầu cười lạnh với cả bọn - cảnh cáo đừng nên nghịch dại nữa.

"Được thôi" chàng trai tóc màu tím nhạt như hoa oải hương này từ từ đi đến nhận em trong tay Shinichiro. Em được bế bởi người lạ nên đôi mắt to tròn tò mò cứ nhìn anh, thấy em nhìn hơi lâu anh mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên.

" Em tên là gì? Anh tên là Mitsuya; còn tên hung dữ vừa rồi là Baji, kế bên lần lượt là Chifuyu, Smiley , Angry và Hakkai " Takemichi nghe anh gọi mình nên tỉnh táo lại, ráng nhớ các tên anh vừa giới thiệu.

" Em là Takemichi, học trường Tokyo, lớp hoa hướng dương! Năm nay em đã 7 tuổi rồi!" trông em đáng yêu như vậy Mitsuya cười một cái, nhà anh còn 2 đứa em gái nên đã quen việc chăm sóc các đứa nhỏ rồi nhưng Takemichi vừa ngoan lại dễ thương như vậy khiến anh rất thích.

Chifuyu lúc này mới ngó sang kế bên thấy khuôn mặt xám xịt của Baji mà bật cười. "Ha ha , ai kêu mày lại trêu đứa nhỏ chi chứ? Giờ bị đập thấy chưa?" Smiley và Hakkai nghe vậy cũng hùa vào trêu chọc Baji, ai ngờ đội trưởng phiên đội một có ngày vì tên nhóc nhỏ mà bị đập chứ? Mai mốt phải kể lại cho mấy người kia mới được.

Bỗng có tiếng mở cửa mạnh bạo, Mikey bước ra trông bộ dáng tóc tai bù xù vừa ngủ dậy tay vẫn còn cầm cái mền chưa buông, mắt giận dữ nhìn qua phía này.

" Micchi!!! Tại sao em không gọi anh dậy? Còn mày nữa Mitsuya! Tại sao dám ôm Micchi của tao?" Nói xong liền đi lại gần.

Takemichi ngóng anh nãy giờ rốt cuộc cũng được thấy anh, nhảy phốc xuống người Mitsuya chạy lại con người kia. Thấy em chạy tới Mikey cũng phối hợp dang hai tay đón em lên, hôn vào đôi má ấy chào buổi sáng, không hề quan tâm tới sự có mặt của mọi người ở đây.

Cả đám thấy cảnh này chỉ đành bó tay thôi, dù sao trước cũng trải qua cơn sốc rồi nên lần này đã chống đỡ được. Sau khi nghe tin nay ba con người kia đi khu vui chơi nên cũng đòi đi theo cho bàng được, Takemichi thấy nhiều người đi như vậy rất vui. Mikey nhìn em vui vậy cũng không nỡ từ chối đành đồng ý cho cả bọn đi theo.

Draken bên ngoài vào nghe thấy tiếng cười nói của mọi người mà thở dài, từ ba đứa lên cả bầy như vậy không khiến người dân hiểu lầm là đi đánh nhau đó chứ?

————

Ăn sáng xong mọi người bắt đầu đi tới khu vui chơi, trên đường đi có ghé vào siêu thị nhỏ để mua đồ ăn, nước uống sẵn sàng. Tiếng cười nói cứ thế vang lên suốt dọc đường đi, dù gì ít có dịp nào tụ hợp đầy đủ thành viên chủ chốt hiện tại như vậy, đã vậy đi chơi cùng nhau nên ai cũng đều hưởng thụ. Nhất là Takemichi, lần đầu em được đi chơi với nhiều người như vậy ngoài gia đình của em.

Tới nơi khi mua vé xong, cả bọn liền xem bản đồ xem bắt đầu đi chơi khu nào trước. Sau một hồi thống nhất là nhà ma, vòng xoay, sở thú và tàu lượn. Nhưng mà chơi xong hai trò đầu tiên em đã không chịu nổi rồi, có lẽ các anh vốn quen tới cảm giác mạnh nên không thấy sao, riêng em vừa vô nhà mà và tàu lượn đã hoảng sợ tới khóc lên rồi.

Thấy em mệt mỏi như vậy nên mọi người tạm nghỉ ngơi ăn uống. Angry thường ngày tuy cáu gắt nhưng động tác mở đồ ăn cho em thì từ tốn, đưa em một cái cơm nắm kêu em mau ăn đi cho có sức. Takemichi hai tay nhận lấy cảm ơn anh, có lẽ cậu từ đầu đánh giá cao sức chịu đựng của mình rồi, thở dài một hơi dài rồi bắt đầu ăn.

Chifuyu nhìn cái miệng nhỏ em cố mở lớn ăn cho kịp với mọi người mà không thành công mấy, cái miệng nhỏ ấy dù cố tới đâu cũng chỉ cạp được phần nhỏ mà thôi. Phụt - anh không kiềm được mà cười lên, nghe tiếng Chifuyu cười làm mọi người thắc mắc nhìn qua.

"Không có gì, là tao bị sặc cơm." Rồi làm thêm động tác đấm đấm vào ngực.

"Ồ..có lẽ cơm này bắt đầu bằng chữ T đây nhỉ?" Baji sao mà không hiểu đồng đội mình chứ nên anh mới chọc nó một phen trả thù việc hồi sáng. Bên cạnh đó Chifuyu còn nhận được tới hai ánh mắt cảnh báo nào đó nữa. Khụ Khụ anh thề không nghĩ gì cả mà.

______
Cảm ơn mọi người đã đọc <3

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ