Chương 21

4.3K 681 29
                                    

 

  Mới sáng sớm ở nhà Sano có một đứa trẻ đang rón rén mở cửa phòng ngủ quan sát bên trong. Thấy trên giường vẫn còn cái đầu vàng đang nằm ngủ ngon lành không hay biết trời đất, cậu ngán ngẩm trèo lên.

" Anh Mikey, anh Mikey..." Hai tay nhỏ cực liệt lay người trước mặt. " Dậy đi mà!!!"

"Hpm... đừng Micchi .. Để anh ngủ thêm nào.." Mikey kéo cái chăn hở ra một tí thì biết là Takemichi kêu nên liền trốn vào lại, tay không quên kéo em vào trong cùng, cả người đè xuống khóa chặt ôm em.

Takemichi ra sức vùng vẫy nhưng chả thành công gì mấy. Gương mặt đỏ bừng lên vì ngộp, khi chuẩn bị kêu cứu thì cái chăn được mở ra kèm theo tiếng bốp vang lên, định hình lại hóa ra là anh Shinichiro cứu cậu!

" Anh Shinichiro!"

   Shinichiro gỡ con bạch tuộc tên Mikey đang bám trên người em đi rồi bế em xuống đất hỏi thăm. "Micchi vẫn ổn chứ?" - bốp- "Thằng kia! Mày tính ngủ tới khi nào nữa?"

  Nhận được hai cú gõ trên đầu Mikey, dù không muốn cũng phải buộc tỉnh dậy, anh xoa lên chỗ bị đánh, mắt còn đang mơ màng ngó sang Micchi.

  Takemichi thấy anh mở mắt nên nhảy xuống giường nhào vào lòng Mikey.

" Anh Mikey! Anh biết không, hôm qua em nhận được quà ông già Noel đó!" Giọng điệu vui mừng hết sức, kể lại toàn bộ quá trình lúc cậu vừa ngủ dậy thì thấy bên hông chỗ ngủ có một gói quà, trên gói quà còn ghi rõ là tặng cho bé ngoan Takemichi nữa.

  Thấy tên mình, cậu tò mò mở thử, ở trong có một lá thư viết:" Chúc mừng giáng sinh muộn Micchi! Ta xin lỗi vì tặng quà trễ cho con, mong con hãy nhận nó giúp ta nha!"Đọc xong nội dung cậu hào hứng vô cùng, đây là giáng sinh đầu tiên cậu được nhận quà từ ông già Noel!

  Nhẹ nhàng cất giữ tấm thiệp cẩn thận trong một cái hộp xong mới chuyển sang mở tiếp món đồ. Là một con gấu bông màu đen! Vui vẻ bế con gấu trên tay đặt nằm cạnh May kế bên, cậu ngắm nhìn tới lui đã đời mới cầm hai đứa ra khoe với mọi người.

  Mikey nằm yên lặng nghe Micchi đang say xưa nói, nhìn gương mặt em vui vẻ khi kể như vậy khiến anh thấy công sức mình khổ cực bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Đầu đuôi câu chuyện phải nhớ lại mấy hôm trước...

  Lúc trận chiến kết thúc xong, ai về nhà người nấy nghỉ ngơi thì Mikey cứ cảm giác có điều đó lỡ bỏ quên mất. Tới khi nhìn xuống gói bánh đang cầm trong tay thì mới xực nhớ ra!

Anh - Chưa - Tặng -Quà- Cho - Micchi!!!

   Lén lút quan sát sắc mặt Takemichi thử thì em vẫn bình thường, không có gì lạ. Nghĩ rằng hay em cũng quên mất điều đó, anh thử hỏi :" Micchi này, em có đợi quà ông già Noel không?"

"Không có ạ?... Bình thường em cũng không được nhận quà ông già Noel bao giờ cả". Cậu ngưng lại một chút. " Giáng sinh chỉ cần ba mẹ không đi công tác và chơi với em là em hạnh phúc lắm rồi! hehe!"

  Lời nói của em khiến Mikey cảm thấy hơi xót, anh im lặng xoa đầu Micchi không nói thêm gì. Đợi tới khi em ngủ thì nhanh chóng nhắn tin hỏi cả bọn Touman xem cửa hàng nào còn mở cửa. Giờ thì không chỉ một mình Mikey rối mà cả đám đều bị anh làm loạn theo.

  Sực nhớ ra Micchi vẫn chưa có quà, thành ra khuya đêm đó tại thành phố Tokyo khi mọi người đều đang ngủ say thì bên ngoài đường vang lên một loạt tiếng xe moto chạy. Cả đám đi tới quanh các cửa hàng bản thân biết mà kiếm đồ.

  " Sao rồi?"

" Chỗ tao không có, Baji thì vẫn đang kiếm. Nếu có tao sẽ gọi lại." Giọng Chifuyu vang lên từ bên kia điện thoại.

  Mikey đành cúp máy trong tay đi, sốt ruột vọt đi tiếp. Anh lo là sẽ không kịp mất! Chả rõ thời gian trôi qua bao lâu, tự nhiên ở cuối con phố anh phát hiện có ánh đèn sáng. Mikey ngay lập tức chạy tới, trước mặt là một cửa hàng đồ chơi vẫn còn mở cửa, anh lật đật đi vào xem.

  "Chào mừng quý khách!" Nhân viên thấy có khách liền chào đón. "Quý khách cần gì? Tôi có thể giới thiệu cho ngài."

" Tôi muốn tìm quà cho bé trai 7 tuổi."

Nhân viên nghe thế thì dẫn anh thăm quan một lượt, thậm chí còn giải thích cách chơi một số món, "Cái này chỉ cần để vào đây là chơi được..."

   Nhìn các món được giới thiệu trước mặt nhưng Mikey lại chẳng ưng ý cái nào. Nếu không có quà Micchi sẽ buồn lắm.. Vào lúc anh chuẩn bị kéo thân xác đang mệt mỏi tột đột ấy mà đi kiếm chỗ khác thì có món khiến anh khựng lại.

  Trên kệ chỗ gần cửa ra vào có trưng một con gấu bông màu đen có bộ lông mềm mại, cổ còn đeo thêm một cái nơ đáng yêu nhưng thứ anh không rời mắt chính là đôi mắt con gấu đó có màu xanh dương đẹp đẽ tựa như biển cả. Ngắm nó làm Mikey liên tưởng tới Takemichi ở nhà, không một do dự anh cầm nó xuống đưa cho nhân viên.

  "Tôi lấy cái đó, mau gói quà cho tôi. Tiền đây!" Đưa ra mây tờ tiền to.

  Nhân viên bị hành động của Mikey mà giật mình, nhanh chóng nhận lấy đi đóng gói. Mikey ngắm nghía lại cẩn thận, chắc chắn ổn thì anh mới báo bọn kia rồi phóng xe về nhà. Im lặng lẻn vào phòng ngủ đặt hộp quà trên đầu giường Takemichi.

   "Chúc mừng giáng sinh Micchi.." nhẹ nhàng hôn lên má em rồi mới đi ngủ.

--------

Cảm ơn mọi người đã đọc <3 hãy bình luận với bình chọn cho tớ nha. Yêu mn lắm <3

Mấy nay deadline dồn dập quá nên toàn 1h đêm mới viết được, xong xuôi cũng gần 3h ;;-;; mọi người thông cảm về việc truyện ra trễ giúp tớ nha. Luv luv <3

À mà qua ai bị lừa rồi á :>>

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ