"Micchi qua đây chơi vớt cá vàng với anh đi!""Không Micchi, đừng chơi với tên đó! Qua ăn kẹo táo với tụi anh này!"
Smiley với Angry chia ra mỗi người đứng hai bên trái phải kẹp chặt Takemichi, trên tay đưa ra que kẹo táo được phủ đường óng ả trông vô cùng hấp dẫn. Vừa nhắc với đồ ngọt thì mắt Takemichi ngay lập tức sáng lên, cậu gật đầu đồng ý liên tục rồi vươn hai tay sang hướng Smiley với Angry xin đồ ăn.
Ở nhà chị Ema vì sợ cậu sâu răng nên hay kiểm soát đồ ăn vặt lắm, lâu lâu có dịp thì mới được chị Ema cho ăn khoai tây chiên và món ngọt cậu yêu thích thôi huhu.
"Có ạ! Em cảm ơn anh Smiley, anh Angry."
Tim Smiley như tan chảy khi nghe giọng nói non nớt của Micchi khi cất tiếng gọi tên anh như thế, hồi xưa Angry lúc nhỏ cũng dễ thương đó nhưng nét của đứa em anh là dễ thương kiểu phổ thông, bình thường của mọi nhà cơ.
Còn Micchi là dạng như cục bông mềm mềm, sờ lên cảm giác rất đàn hồi, đáng yêu ~. Chỉ cần đúc cho em đồ ăn ngon thì sẽ cười đến hí mắt lại, làm người khác nhìn vô liền muốn véo lên cặp má bầu bĩ đang nhai chóp chép kia cho đã ghiền.
Trong lúc Smiley tính kêu bé con há miệng để anh đúc thì chợt có giọng nói cắt ngang từ bên cạnh.
"Micchi ngoan há miệng để anh đúc." Cách nói tuy cục súc nhưng lại ân cần vô cùng.
"Dạ anh Angry!"
Sau đó Smiley chỉ có thể đứng một bên nhìn cảnh đứa em trai dễ thương của anh mang vẻ mặt dịu dàng ngồi xổm xuống đưa kẹo táo cho Takemichi ăn. Rồi từ đâu còn lấy ra chiếc khăn tay lau miệng Micchi lúc ẻm mải mê ăn quá nên dính tùm lum trên mặt.
Angry là người bình thường sẽ mang theo khăn tay theo người sao? Làm cả đám ai nhìn vào cũng cảm thấy kì lạ...
Được rồi, anh - Smiley xin rút lại lời hồi nãy, em trai anh không hề dễ thương chút nào! Đây chính là cướp tay trên của anh!
Hôm qua anh đã nhìn thấy Angry cùng xù xì gì đó với Ema lúc lâu, vừa nói chuyện, tay thì chú tâm ghi chép lại.
Cứ tưởng là bàn về bếp núc vì mấy nay em anh bỗng có hứng thú với cái đó thật. Mà hóa ra hôm nay anh mới biết khi ấy là bàn về cách chăm Micchi !! Nên hèn gì hôm qua Angry mới soạn đồ theo tờ giấy đấy, chứ anh là anh ruột nó mà, sao không hiểu được tính cách em mình chứ.
Tuy Angry cũng hay để ý, chăm sóc mọi người trong Touman nhưng điều có giới hạn của riêng nó. Chứ chẳng phải ân cần từng li từng tí như vậy. Cảm giác đứa em ruột mình luôn thương yêu sau lưng bí mật chuẩn bị mấy cái này để lấy lòng Micchi mà mình không hề hay biết gì thật là ngộ mà...
Smiley thẩn thờ đứng đơ mặt ra thì bỗng có lực kéo kéo ống quần dưới chân anh, giật mình tỉnh lại sau dòng suy nghĩ bản thân, Smiley cúi đầu nhìn xuống.
"Hửm? Micchi?"
"Anh Smiley cùng ăn kẹo táo với em nha!" Nói xong Takemichi giơ kẹo táo trong tay ra, trên đó đã có sẵn hai dấu răng, một to một nhỏ, khỏi hỏi cũng biết là do Micchi và Angry ăn từ trước.
"Sao lại muốn ăn cùng anh?"
"Do khi có đồ ăn ngon mình phải chia sẻ cùng mọi người a! Mà em thích anh Smiley lắm, nên anh ăn cùng em nha?" Cậu hơi rụt tay lại. "Nếu anh Smiley không thích cũng không ạ..."
Lòng Smiley như có dòng nước nóng chảy qua, ấm áp vô cùng. Khóe môi từng chút nâng lên, Smiley không đợi Micchi rút tay về hoàn toàn mà hướng lại gần phía em cạp một miếng kẹo táo. Vị ngọt đột ngột thấm vào đầu lưỡi khiến anh nhíu mày lại, có điều trên môi vẫn giữ nụ cười đặc trưng của anh.
"Khụ..khụ..cảm ơn Micchi, kẹo táo ngon lắm haha."
Takemichi nhìn que kẹo táo có ba dấu răng bị khuyết rồi vui vẻ cười gật đầu đáp dạ lại. Làm đám kia dòm ê hết cả răng, chua quá rồi!
"Micchi, tụi mình đi chỗ khác chơi đi! Không thôi các gian hàng đóng cửa hết đấy."
Cố kiềm lại cảm giác ghen tuông, người bị đẩy ra khi đầu, Chifuyu gượng cười tiến tới cướp bé con chạy vèo qua nơi khác chơi, mặc cho sau lưng vang lên tiếng chửi bới của cả bọn. Mọi người hết chạy qua gian hàng chơi chán chê rồi kéo sang tấn công gian hàng khác đến khi mệt lả mới chịu đi về.
Mặt trời cũng đã lặng lâu rồi, từng tóp người từ từ nối đuôi nhau rời đi. Đám Touman cũng vậy, có điều thay vì ồn ào như lúc đến thì khi về họ lại yên tĩnh đến lạ thường, có lẽ là do cục đang bám lên sau lưng của Baji đi.
Takemichi lúc nãy chơi quá sung nên giờ thấm mệt đến mức ngủ liệm đi hồi nào không hay. Nằm cuộn tròn lên người Baji, khắp người em được bọc kín bởi áo khoác trắng của Kazutora trông chẳng khác gì cục mochi nhỏ cả.
Thoáng cái bên trong đã vang lên tiếng ngáy khò khè nho nhỏ. Ừm , có vẻ cục mochi ấy đang ngủ rất ngon.
"Tao thật khổ quá mà..." Baji giọng thì thầm than thở, tự nhiên mọi người bận hết, không còn cách nào khác nên anh và Kazutora bị bắt đi ship của nợ này về nhà.
"Sao tao cứ phải bị bắt cặp với mày?" Mặt Kazutora ghét bỏ quay sang nhìn bên cạnh.
"Làm như tao biết!"
Hai người cùng lúc thở dài.
Họ quả nhiên thiếu nợ nhóc con này mà....
-------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc! Những bình luận và bình chọn của bạn là động lực to lớn của tớ <3
Năm mới chúc mọi người vạn sự như ý, mọi việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào nha!! <3 Hồi nữa sợ bận nên tớ đăng trước hihi.
cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã gắn bó với tớ lâu như vậy <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?
FanfictionVẫn là đôi mắt xanh dương biết nói đó, vẫn là mái tóc đen xoăn nhẹ đó nhưng mà hình như ngoại hình không đúng lắm thì phải ?!! Sao cơ? Là con nít !! Từ bao giờ bất lương có tiếng ở Nhật Bản lại kiêm thêm việc trông trẻ thế này! Cơ mà đứa trẻ ấy trôn...