Chương 44

2K 328 28
                                    

  

Takemichi tay cầm một đống đồ hối hả chạy vù ra ngoài sân khấu bởi bây giờ cậu đã trễ giờ hẹn với các anh tận 15 phút hơn rồi! Takemichi thở hồng hộc đứng giữa đám đông dáo dác ngước xung quanh tìm các anh, gương cậu lúc này đã đỏ bừng lên vì thiếu hơi.

   Thành ra có cảnh giữa đám người đông đúc đang đi chơi lễ hội xuất hiện cục bông màu đen nhỏ xinh, tay cầm balo, tay cầm túi đồ đứng một mình. Làm ai đi ngang cũng không kiềm lòng mà nén lại nhìn, do tưởng phụ huynh nhà nào tham chơi tới độ bỏ con mình thế.

Có cặp đôi trẻ đợi hoài nhưng không thấy ai đón bé con nên bèn tiến lại hỏi thử.

  "Em nhỏ?! Em bị lạc mẹ sao?"

   "Không có ạ." Takemichi lắc đầu. "Em đang kiếm anh trai a!"

   Là anh trai tham chơi bỏ quên à?- Hai người họ nhíu mày nghĩ.

"Vậy anh chị kiếm phụ em nhé? Nếu em kiếm một mình sẽ lâu lắm đó."

  "Thật ạ! Hai anh chị tìm anh trai cùng em được sao?" Hai mắt Takemichi sáng rực khi thấy có thêm người giúp, miệng cười toe toét đến mức lộ ra phính má bầu bĩnh được chị Ema chăm kĩ mấy ngày nay mãi mới được.

  Cặp đôi kia nghe giọng nói non nớt và vẻ ngoài ngoan ngoãn của Takemichi thì lòng xuýt xoa không ngớt. Nhà nào có phức đẻ khéo thế không biết!! Chị gái vừa tính nắm tay bé con dắt đi cho không lạc, bỗng tự nhiên đâu ra có chàng trai chạy tới hất tay cô đi.

  Lực không mạnh nhưng vì bất ngờ nên cô nhất thời không giữ được thăng bằng mà loạng choạng, dòm kĩ lại hóa ra là một đứa trẻ. Người bạn trai đứng kế bên thấy bạn gái mình như vậy thì tức giận, đang chuẩn bị lên tiếng chất vấn liền bị cướp đất diễn.

  "Thằng nhóc này! Em đừng có đi quậy người khác được không hả Sanzu?"

-Bốp-

  "Ai da! Đồ chị bạo lực!" Sanzu lườm Senju rồi che chỗ bị đánh lại, Senju muốn động thủ thêm nữa nhưng trước mặt các phụ huynh cô biết bản thân cũng nên kiềm xuống.

Thế là cô quyết định lơ đứa em trai trời đánh mình mà đi tới chỗ cặp đôi kia lên tiếng xin lỗi trước, trong lúc cả ba đang bàn tán thì cục bông nhỏ quay sang bắt chuyện với Sanzu.

  "Anh Sanzu với cô Senju cũng đi chơi lễ hội sao a?"

  "Chứ không tao ra đây làm gì? Mày hỏi thừa."

  "À dạ...em xin lỗi..."

  "..."

"..."

Takemichi nhỏ giọng buồn thiu đáp lại làm Sanzu cảm thấy không quen, bởi ấn tượng của hắn với tên nhóc này là nó luôn mang bản mặt ngốc ngốc, làm gì trông cũng ghét gần chết mà thôi. Sanzu nhăn mày nắm nhúm tóc mái đen cục bông trước mặt, bắt nó quay qua hướng mình.

"A?"

" Đi thôi."

Takemichi bị Sanzu nắm tóc chả những không cáu giận mà còn cười he he với anh, đôi mắt nai khi nãy vẫn đang buồn bã cụp xuống nay vì vui vẻ híp lại thành hình lưỡi liềm.

- Bốp -

"A! Sao anh Sanzu đánh em nữa rồi hic...quánh nữa em sẽ không cao được đâu."

  Lời nói cậu chưa dứt thì phía sau đã vang lên giọng nói quen thuộc xong một lực gió vụt qua mặt khiến cậu lảo đảo xém té.

  "Thằng nhóc thối đầu bạch kim kia!!!! Sao mày dám đánh Micchi nhà tao hả!?" Mikey tay bế bé con vào lòng, tay xách áo 'đầu bạch kim' lên chất vấn.

  Ánh mắt Mikey sắc bén lia khắp người Sanzu, trán và bàn tay vì tức giận mà hiện lên cả gân xanh. Lúc buổi diễn Micchi kết thúc, cả dám lo em đói bụng nên chia rủ nhau đi kiếm đồ ăn trước, để em ăn xong thì mới có sức đi chơi.

  Cứ tưởng vô mua vài món là xong rồi nhưng họ lại chia thành bốn nhóm.

  Team 'con nít' Mikey và Smiley đòi mua đồ ngọt ăn mới ngon.

Team 'sinh viên' Baji, Kazutora và Chifuyu đòi mua mì cho nhanh .

Còn Team 'mama' Angry, Mitsuya với Draken kêu mua cơm nắm ăn để Micchi vừa chắc bụng vừa tốt cho dạ dày.

  Team 'người lớn hóng hớt' Akashi, Shinichiro, Benkei và Waka đứng bên ngoài cổ vũ: "Thằng nào thắng, theo thằng đó."

  Mỗi người một ý dẫn đến nguyên đám gây lộn một chập trong cửa hàng tiện lợi, chả bên nào nhịn do ai cũng muốn mua theo ý mình. Tới khi nhân viên phải chạy can ngăn thì họ mới ngưng cuộc chiến, không quậy phá đồ đạc nữa.

Mặc kệ mặt mũi sưng vù mà ngồi xuống bàn lại lần nữa xong đưa quyết định cuối cùng đó là mua tất! Họ sẽ để Micchi làm giám khảo, người nào chọn trúng đồ ăn em thích sẽ được chiếm thời gian bên em nguyên tuần tiếp theo!

  Thành ra lúc họ ra khỏi cửa hàng tay xách theo hàng tá đồ ăn nên nhân viên trong đó không còn tức đống hỗn độn họ gây ra nữa. Thậm chí còn tặng thêm mấy phiếu tích điểm hoan nghênh lần sau.

  Mikey nhìn túi đồ toàn đồ ăn của mình mà thầm đắc ý, chắc chắn Micchi sẽ thích mấy món anh mua rồi~. Tưởng tượng cảnh Micchi hôn má mình trả ơn mà lòng vui phơi phới, có điều nụ cười trên môi anh chưa nâng lên hết thì răng đã nghiến chặt lại.

  Thằng nhóc kia nắm tóc Micchi của anh?? Có nhầm không chứ?

  Mikey chọi đồ trên tay qua Smiley rồi liền phóng qua đó, đầu còn đang suy nghĩ bản thân nên xử thằng nhóc thối kia ra sao hay là kiếm phụ huynh nó nói lí lẽ thì hành động tiếp theo của nó khiến anh lập tức bác bỏ lựa chọn thứ hai.

"Mày chết chắc!!!"

----------------

Cảm ơn mọi người đã đọc <3 bình luận và bình chọn mọi người là động lực cho tớ :3 luv luv

  HAPPY NEW YEAH các tình yêu của Ni <3 chúc mọi người năm mới thêm nhiều sức khỏe, thực hiện được những mục tiêu của bản thân sắp tới, ai đi làm thì tiền thưởng nhiều nhiều nè <3 (^・ω・^ )

  Nhờ mọi người đọc và ủng hộ nên mới có tớ ngày hôm nay :3 cảm ơn mọi người rất nhiều, bao nhiều lời cảm ơn và yêu thương cũng không đủ hết hê hê. Yêu, yêu, yêu x10000 lắm luôn á! (≧ω≦)ゞ

[AllTake] Anh hùng sao lại nhỏ xíu thế này !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ