"Sao ngài đứng ở đây vậy?"
"Không thấy à, là ta đến mở cửa cho ngươi." Vương Nhất Bác nói rồi đi thẳng tới ghế ngồi vào bàn uống ngay ngụm nước: "Có chuyện gì mau nói."
Phelim khó hiểu nhìn cửa rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, sống ở đây đã mấy trăm năm có lần nào ngài phải đích thân ra mở cửa đâu, chỉ cần một ánh nhìn thì cửa đã tự động mở rồi.
"Lão đến vì doanh thu tháng này." Phelim đặt sổ sách lên bàn, cười khoái chí: "Nhờ có Tiêu Chiến mà cửa hiệu thu về khoản lợi nhuận rất cao thưa ngài."
"Tiêu Chiến đã làm gì?" Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nên ngước mắt hỏi.
Phelim cười tự hào, cánh mũi cũng phập phồng mà thưa chuyện: "Những kiểu trang sức do chính Tiêu Chiến thiết kế rất được yêu thích nên bán rất chạy. Và cậu ấy đã thuyết phục được vị thương gia lưu hành gấm vóc thượng hạng của nước khác làm ăn cùng chúng ta, mấy hôm trước lão đã hoàn thành chuyến giao thương tại bến tàu, quả thật loại vải gấm của họ rất đặc biệt và rất được ưa chuộng, hiện tại thủ đô Serein chỉ có cửa hiệu của chúng ta bán loại vải này."
"Vậy à." Vương Nhất Bác gật đầu thể hiện đã nghe hiểu, trên gương mặt có nét quang nhuận.
Phelim nhìn thấu cái gật đầu của Vương Nhất Bác, có lẽ ngài đã biết chuyện nên không mấy bất ngờ, bản thân cũng không ngừng tung hoa trong lòng, khấp khởi mừng thầm rồi tuôn thành lời.
"Từ nhỏ Tiêu Chiến đã là một đứa trẻ thông minh, nói năng lưu loát, càng lớn càng bản lĩnh có khả năng giao tiếp tốt. Còn biết cách đối nhân xử thế ở điểm này làm lão rất vừa ý, cậu ấy rất được lòng các dân công và thứ dân ở các ngôi làng nhỏ."
Phelim vui vẻ đi đến cửa sổ nhìn xuống khuôn viên, Tiêu Chiến đang ở đó cùng thần lùn sửa sang lại khu vườn, hoài niệm chợt ùa về trong đáy mắt: "Lão cần xin lỗi ngài vì đã từng hoài nghi, khi đó lão không tin nổi cậu bé bốn tuổi lại là Vệ thần Ánh trăng năm xưa. Nhưng giờ thì lão sáng mắt ra rồi, đứa trẻ mười bảy tuổi dưới kia như cùng một khuôn đúc ra với ngài Tiêu Chiến, mắt mũi miệng đều không sai lệch."
Vương Nhất Bác chắp tay ra sau bước lại cửa sổ, mỉm cười dĩ nhiên: "Vì hắn đích thị là Tiêu Chiến."
"Đúng là vậy thưa ngài, đấng tối cao cuối cùng cũng đưa Vệ thần Ánh trăng trở lại với nhân thế."
Mái tóc đen được cắt cao gọn gàng, phần tóc mái bay nhè nhẹ trong nắng gió, Tiêu Chiến bên dưới nhìn thấy người trên tầng lầu đang hướng đến, y liền tươi cười cúi đầu chào, nụ cười niên thiếu rực rỡ tỏa sáng, khung cảnh cây cối xung quanh phải e ấp khi nhìn thấy.
Là tuổi hoa niên nổi trội, nhiệt huyết như nắng nóng mong muốn trải dài đám cỏ xanh, phóng khoáng tươi sáng lồng lộng như gió trời.
Vương Nhất Bác thu lại ánh nhìn rong ruổi trong mỹ cảnh, hắn trở lại nhìn vỏ ốc trên đầu giường, mường tượng làn nước mát và bãi cát trắng năm đó như vừa mới lướt qua.
Buổi chiều tà, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa tới một nơi, y bước qua vòng tròn không gian liền choáng ngợp với khung cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mộng Miên
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Đừng mang truyện của mình đi nơi khác, chỉ những người khuyết tật đạo đức mới làm vậy. Ngày khai bút: 22/06/2021...