Chương 36: Vụn vỡ

324 60 14
                                    

Hơi thở nồng đậm mùi máu hòa lẫn trong không khí, hô hấp nhập nhằng kéo về chút nhận thức khi vị tanh tưởi xâm chiếm từng giác quan. Hàng mi nheo mạnh khẽ khàng mở mắt, chút ánh sáng mờ nhạt thu vào giác mạc rồi dần sáng mạnh khi tỏ tường khung cảnh xung quanh. Tiêu Chiến bất động nhìn những ô cửa phía trên cao, nơi có từng mảng nắng gay gắt chiếu rọi vào đan xen với một màu u tối bên trong. Là ban ngày, trời sáng rồi sao?

Nheo mắt lần nữa, thở hơi mạnh đồng thời cảm nhận cơn đau ê buốt khắp cơ thể, chỉ khép hờ mắt rồi nâng khoé môi, xem ra y vẫn còn sống.

Quả thật tên ác thần sẽ không để y chết một cách dễ dàng. Tối qua khi bị đưa đến đây thì những bóng ma hắc ám đã thay phiên nhau tấn công y, chúng dùng vũ khí đánh đập, cưỡi những hắc mã giẫm đạp dưới chân, nhưng vẫn có phần châm chước như chỉ là màn khởi đầu, vẫn phải chừa lại cho cuộc vui phía sau. Tiêu Chiến lúc đó trong cơn chịu đựng vì khó khăn nhịp thở nên đã lịm đi, cơ thể bị hơi lạnh xâm nhập cho cơn đau đớn duy trì.

Chống đôi tay đau nhức trên nền đất, Tiêu Chiến cố ngồi dậy dựa lưng vào vách tường, mắt nheo lại quan sát nơi này. Chẳng biết đây là đâu, từ bên trong chỉ có thể nhìn ra nó là một tòa tháp với lối kiến trúc tối giản u ám chỉ thích hợp với kẻ hắc ám quỷ dị. Vị trí của y đang trong lòng hố hình trụ rộng rãi được xây tường đá bao quanh. Hố không quá sâu và chỉ có chút sáng mờ nhạt cách khá xa với ô cửa chan đầy ánh nắng. Ngước mắt nhìn bên trên miệng hố có thành lan can bằng đá, một dáng vẻ kín đáo sau lớp mũ trùm của áo choàng đen đang hướng lưng về phía y, Tiêu Chiến dừng lại trên bóng lưng bí ẩn đó.

Là kẻ kề cận Cole? Một kẻ ác làm việc cho vị thần Bóng đêm, hoặc giả đó chính là kẻ hắc ám được tín nhiệm. Người này là ai?

"Tỉnh rồi à? Vệ thần Ánh trăng!"

Giọng nói khản đặc phảng phất âm tiết đầy trào phúng, dáng vóc cao lớn oai nghi trong chiếc áo choàng cao cổ đang từng bước tiến tới, vầng trán cao thô thiển với đôi mày vểnh phân tán loạn sợi, xương gò má nhô cao theo miệng cười quái dị đủ để nhìn ra vẻ xảo quyệt, và đôi mắt lộ thâm sần đó luôn vạch trần mưu chước ngoan độc sẵn có. Cole từ trong chỗ tối bước ra chống hai tay lên lan can, tầm mắt hạ thấp nhìn người bên dưới.

"Ta có nhiều điều muốn nói với ngươi đó, Tiêu Chiến."

Kéo một chân lên chống đỡ thân hình, Tiêu Chiến hướng về phía trên cao cười nhạt: "Ta không có gì để nói cũng không có hứng thú nghe ngươi nói."

Cole tặc lưỡi vừa lắc đầu vừa nâng tay khều chiếc cằm, hơi cúi người dựa vào lan can: "Nếu ta nói, chuyện có liên quan đến Yêu tinh thì ngươi có hứng thú hay là không?"

Tinh thần chợt bị phân tán, một cái thở ra đã chậm nhịp, tuy vậy Tiêu Chiến vẫn bảo trì vô cảm trên gương mặt: "Yêu tinh và ta đã sớm không còn liên quan gì đến nhau, ta không quan tâm."

"Thì ra đã cắt đứt." Cole đứng ngay thẳng tay vỗ vài lần vào lan can đá, tác phong càn rỡ thể hiện điều gì đó còn đang mắc mứu: "Sau ba trăm năm có quá nhiều thứ đã thay đổi, ngay cả mối quan hệ đặc biệt giữa Yêu tinh và Vệ thần cũng bị rạn nứt. Nhưng thật lạ lùng."

[Bác Chiến] Mộng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ