Tiêu Chiến ngồi trong bàn thong thả soạn một nội dung gãy gọn trên giấy, cùng bút tích tinh tế đẹp mắt thể hiện học thức uyên bác, là những nét chữ trác tuyệt.
Titus ngó nghiêng cố nhìn rõ khuôn dung của người đối diện nhưng không thể thấy được. Người kia đặt bút xuống rồi đẩy tờ giấy đến trước mặt gã, bản thân nhìn cái tên Venn mà đôi mắt hằn lên tia máu, tiếp đó cũng đành bất lực đóng con dấu của mình xuống.
"Mảnh đất này đã là của ngươi." Titus miễn cưỡng nói nên câu.
"Rất cảm kích sự phóng khoáng của bá tước đây." Tiêu Chiến cầm lên tờ giấy đã chuyển phần đất đai được quyền sở hữu, cất vào bên trong áo: "Tiếp theo chỉ cần ông thực hiện đúng như lời hứa, quyển sổ sẽ sớm được trao trả."
Sau đó chỉ biết bất động chịu trói, Titus nhìn mớ tóc của mình và con dao trên bàn hiển nhiên rụt rè, run rẩy thêm một trận.
Trước khi ra khỏi phòng, Tiêu Chiến bỏ lại một câu răn đe và cái cười mỉm thâm sâu: "Nên nhớ, tôi dễ dàng đến được đây cũng sẽ dễ dàng giết được ông."
Cánh cửa đóng lại, Titus cố gầm ghè với miếng vải nhét đầy miệng, người tên Venn này gã nhất định không để yên.
Tiêu Chiến nhảy qua tường đá ra khỏi dinh thự của lão bá tước, đi một đoạn xa rồi tháo bỏ áo choàng đen vứt vào bụi cây, khoảng đi đến trung tâm diễn ra lễ hội ngoài trời, y phải vượt qua đám đông mới ra khỏi đây được, thật nháo loạn.
Bất chợt một lính gác mặc áo choàng trắng đeo mặt nạ che nửa trên gương mặt đi đến, tên này chặn y lại cất giọng khàn đặc: "Áo choàng và mặt nạ của ngươi đâu?"
"Tôi không có." Tiêu Chiến bình thản đáp lời.
"Lễ hội Ánh trăng bắt buộc phải có áo choàng, nếu không sẽ bị giữ lại, đó là quy tắc." Lính gác đẩy Tiêu Chiến lùi lại: "Chẳng lẽ ngươi không biết điều này?"
Quả thật không biết vì có đời nào y quan tâm đến lễ hội này, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn chăm chú người kia, búng tay một cái tách, tiếng vang tạt vào tai truyền đến tâm trí của lính gác phút chốc mơ hồ, đầu óc tên này bỗng dưng ngây ngốc như lơ lửng trên mây, đôi mắt càng nhìn đăm đăm vào Tiêu Chiến không dứt ra được.
"Ngươi đã hết nhiệm vụ, giờ thì trao lại áo choàng cho ta rồi mau trở về nhà." Tiêu Chiến cất tiếng chậm rãi, ánh mắt đầy mị lực đang xoáy sâu vào giác mạc của tên lính gác.
"Đã hết nhiệm vụ." Lính gác nâng tay cởi áo choàng và mặt nạ đưa đến Tiêu Chiến, nói lời vô thức: "Trao lại cho ngươi."
Mặc lên áo choàng đeo vào mặt nạ, Tiêu Chiến nâng môi bước đi khoan thai vào đám đông, tên lính gác thì ngơ ngác rời đi, tình huống cấp bách nên y buộc phải dùng đến thuật thôi miên.
Nơi đây ai ai cũng khoác lên áo choàng trắng cùng chiếc mặt nạ che nửa trên gương mặt có gắn lông vũ, trên tay nâng lên ly rượu cùng nhau thưởng thức tầng hương vị đắng chát trong đêm trăng. Lúc này bản nhạc da diết cất lên, mọi thứ ánh sáng tập trung vào khoảng giữa của đêm hội, phần đáng mong đợi nhất của mỗi mùa hội đang bắt đầu, đoàn người tản ra rồi chia thành nhiều cặp, họ chọn một người để cùng mình khiêu vũ dưới trăng sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mộng Miên
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Đừng mang truyện của mình đi nơi khác, chỉ những người khuyết tật đạo đức mới làm vậy. Ngày khai bút: 22/06/2021...