Ở một khoảng không gian huyền ảo với ánh sáng xanh bao phủ, xen kẽ luồng sáng màu bạc đang luân chuyển thành từng mảng dài tựa như dải lụa trắng trôi nổi giữa thinh không. Nơi này nghe được tiếng nước chảy róc rách tạt vào tai, cảm nhận được sự mát mẻ như đang đắm mình trong làn nước nhưng không có lạnh lẽo mà là ấm áp. Mọi giác quan giống như vừa mới bừng tỉnh, hít vào một hơi sâu và thở ra thật mạnh, trái tim đập vang dội kéo nhận thức quay trở về.
Vương Nhất Bác nheo mạnh mắt, thứ ánh sáng màu bạc lấp đầy nhãn cầu rực ánh sắc xanh, một cái chớp mắt thoát khỏi giấc ngủ sâu. Xung quanh là từng mảng sáng lấp lánh làm góc nhìn mơ hồ, hắn khép lại mi mắt lần nữa mở ra để có thể nhanh chóng tiếp thu.
Đây là đâu?
Nơi ngực trái chợt đau nhói khiến hắn phải gồng mình ngồi dậy, bàn tay sờ vào vết đâm năm xưa phát hiện nó đã không còn nữa. Chẳng phải nơi này đã tuôn máu rất nhiều sao, hắn vẫn chưa chết?
Hắn nhớ mình đã chết rồi, chết trong vòng tay của người mà hắn yêu nhất.
Tiêu Chiến, quái con của hắn đang ở đâu?
"Chiến! Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác liên tục đảo mắt tìm kiếm ở bên trong vòng sáng, hắn bàng hoàng khi không nhìn thấy Tiêu Chiến, không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
"Tiêu Chiến ngươi đang ở đâu?"
Ngươi có bị làm sao không? Vẫn an toàn đúng chứ?
Không thể ngồi ở đây được, hắn phải bảo vệ Tiêu Chiến, cần phải giết chết tên Cole quỷ quyệt đó. Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi làn nước, lúc này mới nhận ra nơi đang đứng chính là trái tim của khu rừng, hồ nước dát vàng đã trở về nguyên vẹn.
Nhưng không hẳn, dưới đáy hồ vẫn còn một vết nứt dài chưa hề khép lại. Trái tim của rừng bất tử còn lại một điểm khuyết cuối cùng.
Bước ra khỏi luồng sáng màu bạc ấm cúng, khung cảnh trước mắt khiến Vương Nhất Bác thập phần khó hiểu. Dinh thự đồ sộ và hai tháp canh vẫn ở đó, nhà của thần lùn, nông trại, cây cối đều giống như trước đây, mọi thứ vẫn như cũ. Duy chỉ người mà hắn cần gặp lại không thấy đâu, không một ai lên tiếng đáp lại hắn.
"Tiêu Chiến, ngươi không có ở đây?"
Lúc này có âm thanh sột soạt từ phía sau, hắn quay lưng nhìn nhánh dây leo xanh mướt đang bò tới, bàn tay siết chặt mới nới lỏng chút ít: "Dây nhỏ, ngươi vẫn ở nơi này cùng ta. Vậy còn Tiêu Chiến? Phelim thì sao?"
Dây leo nhỏ vươn tới quấn quanh cánh tay của Vương Nhất Bác thể hiện nó đang rất vui mừng, sau đó mới lắc lư đầu nhánh như một cái lắc đầu.
Vương Nhất Bác nhíu mày, tông giọng chẳng hề dễ chịu: "Nơi đây không phải thực tại."
Có tiếng nói của một nam giới phát ra: "Là thế giới trong trái tim của khu rừng, linh hồn của rừng bất tử đã thêu dệt lên khung cảnh này thưa ngài."
Nhìn người đang đi tới, Vương Nhất Bác chú ý vào vóc dáng cao lớn, một nam giới mặc bộ quần áo màu xanh sẫm có chi tiết rất là cầu kỳ, còn màu mè hơn cả hắn: "Ngươi là ai?"
![](https://img.wattpad.com/cover/286361993-288-k435365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mộng Miên
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Đừng mang truyện của mình đi nơi khác, chỉ những người khuyết tật đạo đức mới làm vậy. Ngày khai bút: 22/06/2021...