Chương 4: Kiếm sĩ

668 89 10
                                    

Đến một căn nhà nhỏ, để người phụ nữ nằm trong vòng tay của người chồng, Tiêu Chiến thẳng thớm người thương cảm. Người mẹ trẻ trong phút chốc đã hóa đá trước sự gào khóc thảm thiết của người cha, đứa con bất chợt mếu khóc.

Ôm lấy đứa bé trên không vỗ về, Tiêu Chiến dịu dàng vuốt ve, luồng sáng màu bạc bao bọc xung quanh, thay thế vòng tay ấm cúng của người mẹ vừa hóa đá.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, sự nhu hòa ấm áp từ y hắn luôn cảm nhận được.

Nhìn đến người phụ nữ, Yêu tinh có thể nhìn thấy tuổi thọ của con người, mỗi một tia sáng trên đầu sẽ đại diện cho một năm, hai mươi hai tia sáng kia vụt tắt, người mẹ trẻ đã ra đi vĩnh viễn.

Không bao lâu sau tượng đá tan rã thành cát bụi, mang theo một sinh mạng rời khỏi thế gian. Người chồng không ngừng oán trách, nỗi đau tận cùng không gì có thể diễn tả được.

"Trả mạng cho vợ ta, kẻ hắc ám tàn ác!"

Cát bụi hòa trong không khí nhạt nhòa dưới nắng sáng, tiếng than oán bi ai thấm đẫm toàn bộ không gian, Vương Nhất Bác phủi đi bận lòng nhìn sang hướng khác.

Rời khỏi nhà của người phụ nữ kia, bước chân trên đường thoáng chậm chạp, Tiêu Chiến vừa đi vừa quan sát khung cảnh vắng vẻ loạn lạc, các ngôi gia từ thứ dân đến quý tộc đều chốt cửa then cài, hẳn nơi đây đang đối mặt với một mối nguy khốn hãi hùng.

Kẻ hắc ám Cole mà người chồng kia nhắc tới là thế lực khủng khiếp ra sao, mới khiến Serein phải oằn mình chống chọi?

Người đi trước chậm rãi thăm dò, người phía sau rảo bước không hứng thú. Tiêu Chiến chợt dừng lại Vương Nhất Bác cũng vừa kịp ngừng chân, y quay lưng hỏi hắn: "Ngươi thật sự không biết nguyên nhân?"

"Không biết."

"Yêu tinh ngươi thật sự không biết vị thần Bóng đêm là ai?"

"Liên quan gì đến ta, ngươi muốn biết sao không đi hỏi hắn?" Vương Nhất Bác dửng dưng: "Ngươi nên hét lớn tiếng hỏi xem, vị thần Bóng đêm ngươi rốt cuộc là ai?"

Tiêu Chiến chắp tay về sau nhấn nhá câu chữ: "Nếu đã thấy đại nạn thì không nên làm ngơ, thấy chết không cứu chẳng khác nào gián tiếp làm việc ác."

"Việc tốt ngươi nói nghe thật cao cả." Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Tiêu Chiến ngươi, có thể làm được gì?"

"Bằng hết khả năng." Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xa xăm, tông giọng rất điềm nhiên: "Kể cả khi phải hy sinh mạng sống này."

"Tốt lắm." Vương Nhất Bác bỏ đi trước, chỉ nói vọng lại: "Vậy ngươi mau đi tìm hắn đấu một trận, khi nào ngươi bỏ mạng ta sẽ giúp chôn cất, bọn thần lùn sẽ khóc ma chay cho ngươi."

Tiêu Chiến bật cười ngắn đoạn, y không nghĩ tên Yêu tinh kia cũng biết pha trò tếu táo như vậy, gương mặt lạnh của hắn không khẳng định được điều gì.

"Lại cười?" Mặc biểu hiện của người phía sau, Vương Nhất Bác vẫn ung dung bước đi, hắn đảo mắt nhìn nền văn minh của con người trải qua hàng thế kỷ, nay đã phát triển vượt trội, một đế quốc có vẻ ngoài phồn thịnh nhưng hóa ra đang vùng vẫy trong thời kỳ đen tối, hắn cười châm biếm: "Những kẻ cầm cán chém giết giống nòi vươn lên xưng bá, để đổi lại một đế quốc chỉ là nô lệ của ác thần."

[Bác Chiến] Mộng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ