Chương 7: Phong ấn

412 81 8
                                    

Tất cả Vệ thần có mặt đều trầy trật thương tổn, họ không còn đủ sức chống trả Cole, binh lính và kiếm sĩ nằm la liệt, khắp nơi là các tượng đá đang dần tan rã, và một đôi mắt lá răm đang dõi theo chiếc áo choàng phát sáng trên pháo đài.

Cole nhoẻn miệng cười đối Tiêu Chiến: "Nhìn những kẻ thất bại kia đi, ngươi cũng sẽ giống như chúng."

"Xem ra vết thương trên tay ngươi đã lành lặn." Tiêu Chiến mỉm cười nói, ánh mắt hàng vạn tầng khi mạn.

"Lần đầu bị thương cũng có chút thú vị." Cole nâng tay nhìn, nhếch môi dè bỉu.

"Ngươi, không xứng đáng làm thần." Dừng lại miệng cười, Tiêu Chiến phất tay đẩy ánh sáng của vầng trăng phủ xuống cung điện, những luồng sáng bện thành tấm lưới bay đến bao bọc Cole.

Kẻ hắc ám dùng pháp lực hóa đá lưới bạc rồi ung dung thoát ra, bóng ma cưỡi chiến mã được gọi đến nhưng đã bị ánh trăng bạc bao phủ xuyên qua người mà tan biến.

Quả cầu linh lực màu đen cuồn cuộn như hố đen tử thần càn quét mọi thứ nơi cung điện khi ném tới Tiêu Chiến, Cole bay người lên không nhìn bên dưới sắp thành đống đổ nát.

Tiêu Chiến bị quả cầu đẩy vào tường thành, tòa thành phía tây của cung điện lập tức đổ sụp, mặt đất nứt ra chia cách đôi bên. Thế nhưng bóng dáng uy nghi vẫn đứng thật vững, y nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời đối diện ác thần, nghiêng đầu: "Muốn hạ được ta chỉ với thứ đó? Ngươi hồ đồ quá rồi."

"Vận động một chút thôi, Tiêu Chiến." Cole vặn cổ rôm rốp, bóng đen từ hắn lan rộng dập tắt hết ánh sáng của con trăng, thứ đã khiến những bóng ma tan biến và thuần hóa hắc mã.

Ánh sáng của vầng trăng bị sắc đen bao trùm, Tiêu Chiến phóng ra những luồng sáng óng ánh tụ lại trên bầu trời, chúng đảo tròn tích điện rồi giáng xuống vị trí của Cole, nhấn chìm ác thần trở lại mặt đất với sức công phá kinh thiên tạo thành hố sâu rộng lớn.

Tất cả những ai có mặt đều hồi hộp dõi về phía hố sâu, ấy thế mà kẻ hắc ám vẫn lồm cồm đứng dậy, hắn nhếch môi cười rồi gào lên một tiếng, ngay lập tức những bóng ma trồi lên từ mặt đất rồi chồng chất vào nhau tạo thành một con sói to lớn, ánh sáng đỏ như nham thạch chiếu ra từ mắt nhìn đến đâu đều bùng cháy đến đó, phía bắc của cung điện liền chìm trong biển lửa.

Tiêu Chiến cúi mắt nhìn ma sói, đôi mắt hung thần của nó không ngừng thiêu đốt mọi thứ, hàm răng sắc nhọn như một cái bẫy lớn có thể xé nát từng chút một. Gương mặt điềm tĩnh, y lên tiếng đánh thức linh thú cấp cao.

"Draco!"

Mái tóc bạch kim cuốn theo gió, khuyên tai cánh trắng bất ngờ phát sáng dang ra đôi cánh, nó cựa mình cử động rồi bay lượn khắp người Tiêu Chiến, cánh trắng bay lên cao dần biến lớn rồi tỏa ra ánh sáng cực hạn làm bừng sáng một góc trời, khiến tất cả phải cúi đầu tránh né.

Alula nhìn sang Erica, cả hai hướng các Vệ thần còn lại như hỏi liệu có ai đã từng nhìn thấy thứ pháp lực khủng khiếp này?

Echo và Burning cũng như những người khác lắc đầu chưa hề biết đến, sau đó tạo ra kết giới bao bọc đức vua và binh lính.

[Bác Chiến] Mộng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ