Chương 21: Mất tích

345 59 10
                                    

Thủ đô Serein những ngày qua lan truyền nguồn tin về một số người đột nhiên mất tích gây hoang mang, lời đồn đến tai từng người mỗi lúc mỗi thổi phồng lên, có người nói quái vật đã bắt họ đi, người thì khẳng định mọi chuyện liên quan đến ma cà rồng, một số ít lại nói những người mất tích đã bị người sói xé xác. Góp nhặt tất cả lại, người dân phao tin rằng chuỗi mất tích bí ẩn có liên quan đến khu rừng bất tử phía sau dãy núi, một nơi có luật cấm kỵ không nên đến gần chính là chốn ẩn náu của những nỗi sợ hãi hùng kia.

Nhưng đã là nơi cấm kỵ qua hàng thế kỷ thì ai lại dám bén mảng lui tới, rừng bất tử hẳn còn điều gì đó đáng sợ hơn nữa mà đế quốc này chưa ai khám phá ra được.

Cũng chẳng ai ngờ được những người mất tích nay đã chết rồi trở thành bóng ma bị sai khiến, linh hồn của họ được hiến tế để thực hiện một thỏa thuận tưởng chừng đã biến mất từ rất lâu.

Người mặc áo choàng đen đứng trước một đội quân bóng ma giương môi đắc ý, ánh mắt tự mãn với thế giới nhiễu nhương sắp xảy đến vào một ngày không xa, tựa hồ nắm trước phần thắng. Một cái phất tay, những bóng ma liền lui đi, người này vội quay gót tìm tới phủ bá tước với sự giận dữ trên gương mặt.

Titus lộn nhào từ ghế xuống sàn, gã lồm cồm bò dậy rồi dựa lưng vào tường, đưa bàn tay run rẩy quẹt đi vết máu trên khóe môi, ỏn ẻn nói với người vừa xuống tay với gã: "Ta biết lỗi rồi, tha cho ta."

"Tha cho ngươi?" Người kia liếc mắt nhìn rồi rút con dao từ trong áo choàng ra, hướng đến: "Ta đã cảnh cáo nhưng ngươi đã phớt lờ nó, bảo ta tha thế nào đây?"

"Tiêu Chiến kia vẫn bình an, vì vậy ngươi có thể tha mạng cho ta không, ta hứa sẽ nghe lời ngươi không động tới người này nữa."

"Ta trước giờ không chỉ nói miệng và cũng không có khái niệm buông tha. Ngươi đã nghe được lời cảnh cáo mà vẫn cả gan gây chuyện, đôi tai của ngươi có vẻ dư thừa rồi."

Titus trợn mắt sợ sệt khi lưỡi dao kia đang đến gần, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng thì một bên tai của gã đã đứt lìa rơi xuống sàn, gã đau đớn bụm tai đang tuôn máu không ngừng, miệng thất thanh rên la đến khi kiệt sức kêu khừ khừ. Giao du với cái ác, đây là cái giá mà gã phải trả sao?

"Lần này chỉ là một bên tai, nếu ngươi còn ngu ngốc với những việc làm vô bổ của mình thì ta không chắc, tứ chi của ngươi vẫn nguyên vẹn."

Phất áo choàng rồi ẩn vào bóng tối, người kia vẫn vẻ tự mãn rồi rời đi.

Tiêu Chiến, không ai được phép động vào người này.
.
.
.
Tiêu Chiến cúi xuống kéo chiếc rương dưới gầm giường ra, vẫn động tác quen thuộc mở nắp vòm rồi bỏ thứ trong túi áo vào. Y dừng lại quan sát một lúc rồi trầm tư đi, bước đến cửa sổ quan sát hồ nước bên dưới, sắc xanh bao phủ kín đáo thật làm y tò mò về thứ bên trong.

"Tiêu Chiến."

Giọng nói của Vương Nhất Bác bên ngoài cửa liền khiến Tiêu Chiến vội đến mở khi vừa nghe thấy, hắn bước vào rồi đưa mắt nhìn xung quanh chợt thấy chiếc rương cạnh giường, y liền bước tới đóng lại nắp vòm đẩy vào gầm giường.

[Bác Chiến] Mộng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ