Rừng bất tử mấy ngày qua có biến động, sự xuất hiện của một đứa trẻ bốn tuổi làm mọi thứ trở nên bát nháo. Ngay cả Yêu tinh cũng phải nhiều lần nhíu mày khi những sinh vật sống trong rừng đều lần lượt tìm tới dinh thự, chúng tò mò khi biết đến sự hiện diện của một cậu bé, muốn đến nhìn ngó mặt mũi của "con người tí hon" này. Nghe đồn rằng đứa trẻ này táo gan thế nào lại dám mò vào phòng của Yêu tinh quấy phá giấc ngủ quý giá của ngài.
Rời khỏi những căn nhà nửa chìm nửa nổi trên gò đất, những thần lùn rủ nhau đến gần hồ nước đứng trước bức tượng linh thú cao quý, nhìn ngó đứa trẻ kia đang ngồi cười khanh khách trên lưng hắc báo. Đứa nhỏ ngồi không vững trên bức tượng có lúc ngã nghiêng như sắp rơi, cũng may có dây leo nhỏ bên cạnh giữ lấy, làm bọn thần lùn nhiều phen hốt hoảng sợ rằng người nhỏ kia sẽ rơi xuống đất.
Thần lùn nghe tiếng cười giòn tan cũng bắt đầu thích thú, nhận thấy sự xuất hiện của đứa trẻ này mang tới cảm giác rất mới mẻ. Nhưng sao lạ lẫm với chúng quá, con người này nhỏ hơn Yêu tinh và Phelim rất nhiều, còn so với chúng thì rõ là tất cả thần lùn phải chồng lên nhau mới mong to bằng cậu nhóc.
Phải mất một lúc những thần lùn mới kịp nhận ra có rất nhiều loài vật xuất hiện phía sau chúng, các loài sinh vật giăng thành hàng đứng dưới bóng cây, chúng hiếu kỳ hướng về đứa trẻ đang vui đùa trước hồ nước, đặc biệt là những con hưu có cặp sừng đồ sộ phát sáng vì có tinh linh nhỏ bé đang đậu nhờ.
"Giải tán."
Luồng sáng màu xanh tỏa ra khi Yêu tinh xuất hiện, cùng với câu nói ra lệnh của ngài buộc các sinh vật phải rời đi. Số đông giải tán, những thần lùn cũng rục rịch lùi ra khỏi đứa trẻ mặc dù chúng chưa muốn đi.
"Vương." Tiêu Chiến nhỏ bé ngồi trên tượng đá báo đen, vừa nhìn thấy quý ngài cao lớn xuất hiện liền chồm tới muốn được ôm.
Vương Nhất Bác đứng chắp tay sau lưng nhìn tới, chẳng phản ứng gì.
"Quái con, ngươi không buồn ngủ?" Hắn thấy cặp mắt sáng rỡ vẫn đang mở to, như đang trả lời rằng cậu nhóc có thể ngồi ở đó chơi với bọn thần lùn hàng giờ nữa.
Bầy đom đóm bay ở phía trên tháp canh thu hút tầm mắt của cậu nhóc bốn tuổi, đôi mắt tròn xoe thu vào ánh sáng rực rỡ rồi cười thích thú, Tiêu Chiến quay trở lại nhìn Vương Nhất Bác đồng thời chỉ ngón tay múp míp lên trên: "Muốn nó."
Vương Nhất Bác ngước nhìn bầy đom đóm đang phát sáng, hắn để ý đến sở thích của nhóc con là luôn bị hấp dẫn bởi những thứ có ánh sáng, lần trước bị thương do chạm tay vào hồ nước nhưng nhóc này vẫn không biết sợ, vẫn còn có ý định đến gần hồ nước.
Cũng phải, y xuất thân là Vệ thần của ánh trăng nên những thứ phát sáng lộng lẫy luôn rất phù hợp với y.
"Quái con nhà ngươi còn đang vòi vĩnh nữa cơ đấy." Vương Nhất Bác không thể phớt lờ thêm nữa khi gương mặt non nớt ấy không ngừng tươi cười với hắn, cặp mắt như chim bồ câu nhìn chăm chú vào một vị trí, khiến chóp mũi của hắn nhột nhạt: "Ngươi muốn có được mấy thứ đang phát sáng đó?"
![](https://img.wattpad.com/cover/286361993-288-k435365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mộng Miên
Фанфик[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Đừng mang truyện của mình đi nơi khác, chỉ những người khuyết tật đạo đức mới làm vậy. Ngày khai bút: 22/06/2021...