"Ngươi tên gì?"
Vương Nhất Bác đứng nghiêm nghị cúi mắt nhìn đứa trẻ, cậu bé vừa ăn xong nên muốn uống nước, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi để nghe được cái tên khiến hắn phải để tâm.
"Ngươi, tên gì?" Lần nữa hắn dùng ngữ điệu khô khan tra hỏi đứa trẻ, ấy vậy mà trẻ nhỏ vẫn im lặng không lên tiếng còn chẳng hề sợ sệt với sắc diện có phần khó coi của hắn.
"Ngài đang nói chuyện với một đứa trẻ đó Yêu tinh." Phelim đặt cốc nước qua một bên mới ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Ngài phải nhỏ nhẹ dịu dàng mới được."
Nói rồi Phelim khuỵu xuống xoa mái tóc đen của cậu bé đang ngồi trên ghế, mỉm cười: "Nhóc tên là gì mau nói, không Yêu tinh giết."
Cậu bé lại không trả lời, chỉ chớp đôi mắt to tròn nhìn hai tên thần lùn đang lấp ló phía xa nhìn tới: "Đến đây."
"Có vẻ nhóc con này thích chúng thưa ngài." Phelim hướng Vương Nhất Bác gật đầu.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hai thần lùn rồi đưa ngón tay ngoắc lại, luồng khói xanh liền bay tới kéo thần lùn đến trước mặt cậu bé. Bị con người nhỏ bé nhìn chằm chằm, đầu cài hoa ngại ngùng nấp sau lưng đầu đội nấm, ngược lại đầu đội nấm luôn rất dạn dĩ liền chống hông nhìn đáp lại.
Ôm lấy thần lùn đặt vào vòng tay của đứa trẻ, Phelim cười hì hì hỏi chậm rãi: "Có thích nó không, thần lùn muốn biết tên của nhóc đó, nhóc tên là gì vậy?"
Cậu bé ôm lấy thần lùn vuốt ve rồi lắc đầu trước câu hỏi vừa rồi: "Không có."
"Cha mẹ nào lại tệ tới mức không đặt cho con mình một cái tên chứ?" Phelim lại nhìn Vương Nhất Bác chỉ thấy hắn hất cằm, ý muốn cứ tự mình hỏi han đứa nhỏ.
Phelim cũng nhạy bén quyết hỏi cho rõ khúc mắc, sao lại có một đứa bé bất thình lình xuất hiện trước khu rừng, thật kì lạ: "Vậy cha mẹ nhóc là ai?"
"Không. Có rất nhiều bóng đen." Đứa trẻ bốn tuổi làm người có mặt phải ngỡ ngàng trước câu nói rành mạch lưu loát, chẳng những ở cách nói mà cả biểu hiện trên gương mặt đều rất chững chạc.
"Đáng thương quá, có vẻ gia đình của cậu bé đã bị sát hại và con của họ may mắn thoát nạn, đứa trẻ này chắc đã quá hoảng sợ nên mất trí nhớ rồi thưa ngài."
Viễn cảnh thật gây cấn mà Phelim vừa thưa chuyện, Vương Nhất Bác nhận thấy quá mơ hồ. Có một điều khiến hắn chắc nịch, rằng loại ấm áp mà hắn đang cảm nhận được đến từ cậu bé bốn tuổi này, thứ ấm cúng độc quyền của Tiêu Chiến. Hắn quan sát một lúc mới lên tiếng với Phelim.
"Đứa trẻ này, là Tiêu Chiến đã chuyển kiếp."
Phelim mở lớn mắt ngỡ ngàng, hai thần lùn há hốc miệng đánh rơi hoa rụng cả nấm. Nếu chuyện này là thật vậy Vệ thần Ánh trăng, ngài Tiêu Chiến, tri kỷ của Yêu tinh xuất hiện trở lại rồi sao? Cuối cùng ngài cũng quay về với khu rừng, về với Yêu tinh rồi?
Nhưng sao Yêu tinh lại bình tĩnh thế kia, lẽ ra người vui nhất là ngài mới đúng chứ?
"Sau này, tên của ngươi sẽ là Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nâng cằm của cậu bé lên khẳng định, xong liền chắp tay ra sau rồi quay lưng: "Đưa Tiêu Chiến trở lại căn phòng trước đây của hắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mộng Miên
Fiksi Penggemar[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Đừng mang truyện của mình đi nơi khác, chỉ những người khuyết tật đạo đức mới làm vậy. Ngày khai bút: 22/06/2021...