Đôi cánh xanh bay vào cửa hiệu rồi lướt qua mặt của Phelim sau đó bay đến quầy, nơi Tiêu Chiến đang tư vấn cho các khách hàng nữ, giúp họ chọn ra những kiểu trang sức ưng ý.
"Ông chủ, là chiếc nhẫn đó, tôi muốn đeo thử nó."
Một quý cô đưa tay đến trước Tiêu Chiến, đôi mắt chăm chú vào y còn thể hiện trông ngóng. Chiếc nhẫn cũng chỉ là cái cớ, thật ra được chính tay ông chủ đeo giúp mới là chuyện chính.
Thế nhưng hành động của Tiêu Chiến liền khiến quý cô kia hụt hẫng ra mặt khi y chỉ cầm lấy chiếc nhẫn, đặt vào tay của cô nàng rồi tươi cười lên tiếng.
"Quý cô thật biết chọn, đây là mẫu bán chạy nhất của tháng này."
Một cô gái khác kéo về sự chú ý của Tiêu Chiến, cầm lên vòng cổ tỏ ra vụng về khi đeo vào, cô nàng đắc ý thầm cười, ngay trước mắt thế này thể nào ông chủ lịch thiệp cũng đưa tay giúp đỡ, những cô ả còn lại hẳn sẽ giương mắt ra mà ganh tị chết mất.
Và rồi Tiêu Chiến chỉ gọi Hela đến giúp quý cô đeo vòng cổ khiến nữ khách hàng chưng hửng, cảm giác suy suyển bỗng chốc ập đến.
Hela nhanh nhẹn tự mình giúp đỡ các quý cô không để đến tay Tiêu Chiến, miệng cười mỉm rồi giả lả bắt chuyện muốn đánh động bầu không khí, để các gương mặt đang ngẩn ra phần nào tỉnh táo lại.
Phelim hướng đến đám đông rồi khoanh tay vào nhau nhìn đôi cánh xanh đang đậu trên vai Tiêu Chiến, vuốt cằm nghĩ ngợi rồi lẩm nhẩm.
"Yêu tinh đúng là đáng sợ mà, ngài ấy cứ theo dõi sát sao như vậy thử hỏi cậu Tiêu Chiến có thể tiếp xúc được với ai."
Mấy hôm nay bầu không khí của cửa hiệu đã đổi khác cũng bởi vì vẻ hụt hẫng của các quý cô, bởi rõ ràng ông chủ chẳng còn nhiệt tình như trước kia nữa, còn rất giữ khoảng cách với những ai có ý muốn tiếp cận.
Phelim hỏi thầm, những người có tình đều tồn tại trong lòng loại bất an thế này sao? Rồi người còn lại đã hiểu rõ đối phương thế nào đến nỗi không hề bài xích?
Sau khi biết được câu chuyện núi vàng khổng lồ và sáu nghìn cánh xanh từ Vương Nhất Bác, Phelim chỉ có ngỡ ngàng.
Một người vì phiền não mà hóa ra vàng bạc chất thành núi lớn, cảm tình của Yêu tinh đối với Tiêu Chiến sâu đậm đến mức nào, mới có thể hình thành một núi vàng tiêu cực như vậy?
Còn Tiêu Chiến, tâm tư đối với Yêu tinh phải sâu nặng ra sao mới đếm từng đôi cánh và nâng niu cất giữ đến con số sáu nghìn?
Giữa hai người đã sẵn có tình ý với đối phương, thì cảm giác đó sẽ như thế nào khi năm tháng dài ở cạnh nhau mà vẫn luôn chôn giấu?
Phelim quay đi thôi suy nghĩ, một cái thở dài cho bản thân, vì mình cũng đang cảm thấy bất an, mòn mỏi và bồn chồn, người có tình thật nặng gánh tâm tư.
Nghiêng đầu nhìn cánh xanh trên vai, Tiêu Chiến cười nhẹ một tiếng: "Như vậy ngài đã an tâm chưa?"
Cánh xanh liền bay lên lượn một vòng quanh người Tiêu Chiến rồi đến đậu lên môi y, nó xếp cánh lại như quyết định nghỉ ngơi ở đó không muốn bay đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/286361993-288-k435365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mộng Miên
Fanfic[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Đừng mang truyện của mình đi nơi khác, chỉ những người khuyết tật đạo đức mới làm vậy. Ngày khai bút: 22/06/2021...