Chương 46: Trăm năm

372 62 12
                                    

Bình minh lên, những tia sáng yếu ớt bắt đầu hiện diện. Nắng sáng dần xua đi tối tăm, qua ngày mới là cột mốc mới. Serein thoát khỏi bóng tối hắc ám, đế quốc vừa trải qua một đêm khó ngủ.

Những nơi bị ảnh hưởng từ trận chiến của ngày hôm qua trở thành đống đổ nát nằm ngổn ngang, binh lính của hoàng gia có mặt thu dọn tàn cuộc, người dân cũng đổ ra đường chung tay góp sức.

Một đứa trẻ dừng lại trước mớ hổ lốn dưới đường, cậu bé ngồi bệt xuống rồi đưa tay kéo một khúc dây từ đống cát đá lên. Chăm chú nhìn dây sợi màu xanh đã héo úa, cậu bé mừng rỡ gọi lớn tiếng: "Cha ơi, xem con tìm được gì này!"

Người cha đang loay hoay thu dọn nghe thấy con trai liền phủi tay bước đến, nhìn nhánh rễ héo hon trên tay cậu bé liền mỉm cười nói: "Con vừa tìm thấy một chiến binh dũng mãnh đấy, dây sợi linh hoạt này đã tiêu diệt rất nhiều sói ma để bảo vệ chúng ta."

"Tuyệt cú mèo." Cậu bé càng vui vẻ hơn rồi phủi sạch bụi bẩn cho dây sợi, tròn mắt hỏi một câu rất ngây thơ: "Cha ơi, vậy con mang nó về trồng được không? Nó sẽ sống và trở thành một cái cây to lớn đúng không?"

Người cha xoa đầu con trai: "Nó héo úa như thế này có lẽ đã chết rồi, cha không biết liệu nó có thể sống lại hay không nữa."

"Thì cứ trồng nó thôi, con sẽ chăm tưới nước." Cậu bé hồn nhiên nói: "Bởi vì cứu chúng ta nên nó mới chết, vì vậy con sẽ cứu sống nó bằng cách trồng nó xuống đất."

"Cứu sống nó?" Người cha chợt ngẩn ra rồi nhìn mọi người xung quanh. Binh lính và người dân cũng đã dừng tay nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai cha con. Câu nói của cậu bé bỗng có ý nghĩ mạnh mẽ gì đó vừa truyền đến họ. Tất cả cùng hướng mắt về dãy núi đá phía xa, nghe nói rừng bất tử đã trở thành khu rừng chết.

Nơi đó không còn màu xanh nữa.

Cảnh vật tan hoang sau trận chiến ác liệt, khu rừng rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một màu xám xịt, cây đại thụ duy nhất tươi tốt vẫn vươn cành che bóng mát cho hồ nước đã bị lấp kín bởi dây leo.

Phelim ngồi bó gối cạnh hồ nước đã rất lâu, sau tiếng thở dài mới chống hai tay xuống mặt đất nhổm người dậy. Đã một ngày trôi qua sau khi dây nhỏ mang Yêu tinh đi theo, bản thân vẫn chưa rời đi.

Bàn tay vỗ về miệng hồ rồi vuốt ve dây leo xanh tươi, Phelim hiền lành nói: "Dây nhỏ, ngươi phải thay lão chăm sóc cho ngài ấy thật tốt."

Đưa tay dụi mắt rồi mới nói tiếp: "Rồi rất nhanh thôi chúng ta sẽ được gặp lại, sẽ nhanh thôi."

Bước tới ba bước, Phelim nhìn người đang đứng im lặng chỉ chăm chú vào hồ nước, lên tiếng gọi: "Cậu Tiêu Chiến đừng đứng ở đây nữa, chúng ta đi thôi."

Tiêu Chiến lúc này mới rời mắt khỏi hồ nước nói với Phelim: "Một lúc nữa thôi, tôi ở thêm một lúc nữa rồi sẽ đi."

Phelim cũng không thể nói thêm gì, bản thân chợt cảm thấy lạnh lẽo mà co vai vào, mắt nhìn xung quanh: "Nhà của chúng ta không còn nữa, rừng bất tử không còn như trước đây nữa rồi."

Lúc này chợt có tiếng lộc cộc từ bánh xe ngựa truyền đến, Tiêu Chiến quay đầu nhìn về cổng rừng, người dân ngồi trên những cỗ xe chất đầy cây cối xanh tươi đang đi về phía này. Y phất tay thu lại vòng kết giới màu bạc để đoàn người đông đảo tiến vào rừng.

[Bác Chiến] Mộng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ