Hôm nay như lời đã hứa, Tiêu Chiến đến dinh thự của Samson cùng hắn chiêm ngưỡng thanh kiếm mới có được. Cùng nhau bàn luận về những loại vũ khí ở tầng trưng bày, y rất quan tâm đến các loại dao ngắn mà hắn có được nên luôn dùng tâm thái thích thú cùng trao đổi. Thỉnh thoảng lại nói đến lò rèn và việc làm ăn của hai bên. Cả hai vì có chung sở thích nên mải mê đàm luận đến nửa ngày, càng lúc càng say sưa, càng nói càng cảm thấy quá hợp ý.
Samson mời Tiêu Chiến ở lại dùng bữa, y cũng cởi mở nhận lời cùng ăn bữa trưa nơi phòng ăn rộng lớn trang hoàng.
Nhìn thấy hầu cận sắp xếp phần ăn ra chiếc bàn dài, vị trí hai người ngồi ở hai đầu cách nhau quá xa, Samson không hài lòng nên gọi người quản gia chuẩn bị một chiếc bàn nhỏ hơn, rút ngắn khoảng cách.
Người quản gia cảm thấy khác lạ, vì thông thường có khách quý ở lại dùng bữa đều sẽ sắp xếp bàn ăn như thế này, ấy mới thể hiện sự trang trọng của hàng quý tộc. Nhưng vị khách hôm nay thì lại khác hẳn, chủ nhân muốn dùng sự gần gũi để đối đãi, uy nghiêm trịnh trọng gì đó đều không cần thiết. Thắc mắc là vậy nhưng bản thân cũng nhanh chóng thu xếp lại cho vừa ý ngài.
Trong chiếc bàn vừa vặn cho bữa ăn của hai người, cả hai ngồi đối diện cùng dùng bữa, cách nhau chỉ hơn một sải tay thuận tiện để Samson chăm đồ ăn cho Tiêu Chiến.
Hắn đẩy chén súp của mình đến cho y, bình thường hết sức mà lên tiếng: "Ngươi ăn giúp ta, hôm nay ta không muốn ăn súp."
Tiêu Chiến chỉ mỉm môi rồi thả tầm nhìn xuống thức ăn trên bàn, nhớ đến Vương Nhất Bác không biết đã dùng bữa hay là chưa. Hôm qua ngài có nói muốn ăn súp, hôm nay dây nhỏ đã làm loại súp gì, y vừa nghĩ vừa ăn chậm rãi.
Samson nhìn người đối diện đang bận tâm về một chuyện nào đó, hắn quan sát một lúc chợt dừng lại hỏi: "Thời gian qua, ngươi sống có tốt không?"
Một câu hỏi lạ lẫm từ một người chỉ mới thân quen gần đây, cứ như người này đã quen biết y từ rất lâu và vừa được gặp lại sau một thời gian dài xa cách. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Samson rồi gật đầu mang chút nghi hoặc.
"Rất tốt, mọi thứ xung quanh tôi luôn tốt thưa ngài."
Samson nâng ly nhấp một ít rượu rồi cười nhẹ: "Vì ta biết được ngươi không sống cùng cha mẹ của mình, ngỡ ngươi sẽ đơn độc."
Tiêu Chiến cũng nhấm nháp ít rượu rồi đặt ly xuống, mới nói: "Tuy không có cha mẹ nhưng tôi có một gia đình luôn thương yêu mình."
"Còn ngài Samson thì sao, gia đình của ngài thế nào?"
"Ta không có người thân, như ngươi thấy đó, nơi đây chỉ mỗi mình ta, rất đơn độc."
"Nếu không chê, nếu không còn ai nữa thì ngài có thể xem tôi là người bạn thân thiết, gọi là người thân."
"Như vậy có được không, ta xem ngươi như người thân trong gia đình được chứ?"
"Tôi rất sẵn lòng làm người thân của ngài."
Samson bật cười ngắn đoạn, lời đề nghị này làm hắn vui vẻ, khiến hắn hài lòng luôn giữ ý cười đến một lúc sau: "Nếu đã xem như người thân, vậy ngươi có điều gì thắc mắc về ta không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mộng Miên
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Đừng mang truyện của mình đi nơi khác, chỉ những người khuyết tật đạo đức mới làm vậy. Ngày khai bút: 22/06/2021...