Chương 25: Xúc giác

352 68 18
                                    

Cánh cửa vừa đóng lại thì tấm lưng rộng của Tiêu Chiến cũng thuận theo thế mà áp vào, Vương Nhất Bác đặt thân thể của y nương dựa vào cửa, bản thân tiến tới tiếp xúc thân mật bằng một cái hôn mạnh mẽ.

Hắn nôn nóng ngậm lấy môi y, hài lòng nuốt chửng hơi thở phả tới luôn khiến hắn rạo rực trong lòng, mê luyến trong từng cái va chạm. Đôi tay đặt quanh vòng eo giữ lại thật chặt, thi thoảng lại di chuyển mà vuốt ve.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu đổi bên muốn chiếm giữ toàn bộ đôi môi ấy, không để sót một khoảng nhỏ nào, muốn cho nụ hôn sâu hơn nữa.

Khi chạm vào mới biết môi của Tiêu Chiến rất mềm, cảm nhận chân thật hơn những lần hắn dùng ngón tay quét qua bờ môi, vừa thơm vừa mềm mại.

Động tác mút mát vẫn đều đặn, Vương Nhất Bác nhìn đến hàng mi khép hờ trên đôi mắt to của Tiêu Chiến, mi mắt ấy thi thoảng lại run lên khi hắn dùng lưỡi trêu đùa, khi dùng răng cắn nhẹ lên môi y.

"Ưm..."

Tiêu Chiến khẽ bật ra một tiếng khi cảm nhận chút xót xa trên cánh môi bị Vương Nhất Bác giày vò, khiến hắn dừng lại. Đưa mắt nhìn gương mặt sát gần đang bị tầng hồng mụ mẫm giăng kín, ánh mắt này trói chặt y vào không cho rời ra một phút giây nào, không cách nào giãy giụa.

Hạ tầm mắt vào bờ môi ấm nóng ấy, Tiêu Chiến không muốn mạch say mê này bị cắt đứt, y chủ động áp vào dẫn dắt một cách nồng hậu, thiết tha được tiếp xúc thân mật hơn nữa.

Y luôn ghi nhận một điều, rằng bản thân vô cùng mê đắm ngài.

Nâng đôi tay đặt quanh cổ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khép mắt để bản thân lún sâu vào môi hôn thắm thiết, cảm nhận sự mãn nguyện lan tỏa trong từng mạch máu.

Đôi môi ướt át quấn quýt nhau khiến nhịp thở đứt quãng sau một lúc lâu nồng nhiệt, duy trì quyến luyến mãi dây dưa.

Để đến khi rời ra thì đáy mắt đã đong đầy quá nhiều tình cảm, Vương Nhất Bác ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của Tiêu Chiến liền mỉm cười, hắn tiến đến hôn thật sâu vào nốt ruồi nhỏ dưới môi y, vô cùng cưng chiều.

Hai bàn tay chạm đến rồi đan vào nhau, nắm thật chặt.

Vương Nhất Bác dẫn tay Tiêu Chiến đi đến sofa ngồi lại, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Đưa tay vén tóc mái trên trán y đồng thời nhìn chăm chú, hắn nhìn thật lâu không nói gì khiến y phải mỉm cười lên tiếng trước.

"Da mặt của tôi sắp thủng rồi thưa ngài."

"Vậy để ta xem thử nó có dễ thủng hay không."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác chồm tới hôn lên một bên má của Tiêu Chiến, lắc đầu nói: "Vẫn chưa thủng."

Lại tiếp tục hôn lên bên còn lại, Vương Nhất Bác càng khẳng định: "Vừa căng vừa nhẵn mịn thế này, thủng làm sao được."

Tiêu Chiến mím môi lùi người, dùng hai tay giữ lấy bờ vai của Vương Nhất Bác ngăn chặn lại, nói nhỏ: "Yêu tinh như vậy là không đứng đắn rồi."

"Vậy sao?" Vương Nhất Bác dửng dưng nói tiếp: "Có lẽ khi ở cạnh ngươi ta không thể nghiêm túc được."

Nói xong câu thì ngã người về sau, Vương Nhất Bác kéo theo Tiêu Chiến để y nằm sấp trên người hắn, sau đó đưa tay ôm lấy không cho cử động.

[Bác Chiến] Mộng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ