Dây leo khổng lồ vội vàng bò tới dãy núi đến gần Yêu tinh, nhánh dây to lớn vươn tới chạm nhẹ vào bờ vai của ngài, nán lại chốc lát rồi mới thu về. Thân thể cuộn lại, nó nép mình vào vách đá lớn không hề cử động.
Mãng xà Magnus chẳng còn cảm nhận được sự sống của chủ nhân, nó đánh mắt về phía núi đá, đồng tử đỏ co rút diện ra khí lực kinh người. Linh thú gầm một tiếng lớn thể hiện giận dữ, cái miệng lớn há ra rống tiếng vang dội gần như xé đôi bầu trời.
Thân hình khổng lồ lan tỏa linh lực rồi bay cao hơn nữa, Magnus dùng đầu tấn công vào hố đen, nó điên cuồng phá hủy bằng sức mạnh uy quyền của mình, cơn giận dữ bồi thêm sức mạnh hãi hùng lần này rồi đến lần khác nhắm vào hố đen. Không bao lâu thứ vũ khí hủy diệt che khuất bầu trời liền nổ tung thành khói bụi, linh lực hắc ám giải tán tìm về chủ nhân.
Người dân của đế quốc đồng loạt luồn cúi né tránh trận nổ vừa xảy ra, họ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thoáng đãng khi không còn vòng vây hắc ám phủ kín, niềm vui tràn ra khoé mắt rơi rớt nước mắt sụt sùi, cuối cùng thì họ cũng đã được sống. Họ cất tiếng mừng vui rồi hướng mắt về thứ ánh sáng đằng xa, một màu xanh lấp lánh mang đến nỗi buồn man mác.
Ánh sáng xanh từ số lượng lớn đom đóm quanh quẩn trên dãy núi thắp sáng một khoảng trời, màu xanh lấp đầy đáy mắt ầng ậng nước, những ánh nhìn ảo não hướng đến nơi lạnh lẽo đang khiến lòng đau như cắt.
Gió lạnh tạt vào sau gáy khiến cơ thể rét run, cơn lạnh xoáy sâu vào người vặn xoắn lên từng hồi, Phelim run rẩy đôi chân bước về phía rồng trắng, nhìn người đang nhắm nghiền mắt nơi đó mà khó nhọc quỵ xuống đất đá. Chỉ có thể bấu mạnh hai tay vào bắp đùi nhưng cơn đau cũng không thể cảm nhận được.
Miệng mấp máy phát ra tiếng nói yếu ớt, Phelim cắn răng khóc thành tiếng: "Trái tim của khu rừng sao lại là trái tim của Yêu tinh? Nếu sớm biết chuyện này thì lão sẽ bằng mọi cách bảo vệ hồ nước, là trách lão không thể bảo vệ được nó nên mới khiến ngài... phải chết."
Phelim gục mặt: "Là lỗi của lão, lỗi do lão."
Sự sắp đặt không thể thay đổi, một cái chết không thể cứu vãn. Không ai có thể ngăn cản một viễn cảnh oái oăm thế này. Giới thần càng cúi đầu bất lực.
Tiếng thở buồn vỡ liên tục phát ra, Phelim thêm nghẹn ngào với lời nói âm thầm của mình.
Hồ nước chứa tượng đá suốt ba trăm năm, nơi trái tim của khu rừng luôn hiện diện Vệ thần như cách trái tim của Yêu tinh luôn có một Tiêu Chiến. Dù có trong hình thức nào thì mọi thứ đều liên kết với nhau, ngài luôn sắp xếp một vị trí quan trọng dành cho Tiêu Chiến. Chính vì quá quan trọng nên đã vô tình đặt chân vào cái bẫy chết chóc không thể ngờ tới.
Nếu như ngay từ đầu trong lòng ngài không có vướng bận thì có thể tượng đá kia sẽ không xuất hiện ở hồ nước, mọi chuyện cũng sẽ không đi đến mức này.
Nhưng đó cũng chỉ là nếu như vì lão biết ngài luôn đúng, sự lựa chọn đúng đắn từ trái tim của ngài.
Liệu có phép màu nào xảy ra hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mộng Miên
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Đừng mang truyện của mình đi nơi khác, chỉ những người khuyết tật đạo đức mới làm vậy. Ngày khai bút: 22/06/2021...