Con hẻm nhỏ luân chuyển bầu không khí u ám lạnh lẽo, linh hồn trắng toát bước theo sau bóng lưng Tử thần. Tiếng than khóc văng vẳng sau lưng da diết não nùng, linh hồn bước đi không quay đầu lại.
Tử thần phía trước chợt dừng chân, Samson ngước nhìn những luồng ánh sáng bay vút qua bầu trời, linh lực xanh đỏ trắng lóe lên nổi bật.
Pháp lực quyền năng bay về dãy núi đá tụ thành hình tròn xoay chuyển với ba sắc màu. Tiêu Chiến đứng trên đỉnh núi nhắm mắt phóng thích linh lực bên trong người.
Linh lực của Vệ thần Ánh trăng hòa cùng linh lực của Yêu tinh bao trùm lấy cơ thể, hai thứ pháp lực này tác động vào linh lực màu đỏ làm dịu xuống quỷ khí dày đặc của giới âm, đó là cách y khống chế sức mạnh bị nguyền rủa của mình, qua thời gian lâu dài thì cơn đau mà ấn ký để lại đã dịu đi phần nào, số lần bộc phát cũng thưa vãn bớt.
Khói lực tan đi khi quyền năng bình ổn trở lại. Tiêu Chiến mở mắt nhìn người đang đứng đối diện, nói ra câu: "Suốt buổi luôn nhìn chằm chằm vào tôi như vậy khiến da mặt của tôi sắp thủng rồi đây."
Samson tươi cười bước tới: "Biết ta đến rồi mà không thèm mở mắt nhìn ta, ngươi cũng lạnh lùng quá rồi."
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn: "Tôi chỉ sợ nếu mất tập trung thì linh lực sẽ làm ảnh hưởng đến ngài."
"Cảm ơn Tiêu Chiến đã lo lắng cho ta." Đứng sát gần Tiêu Chiến vẫn duy trì nét cười, Samson đưa tới một bó hoa thủy tiên để y cầm lấy, mới nói: "Hôm nay ta muốn đến thăm mộ của Caryln, ngươi đi cùng ta nhé?"
Tiêu Chiến cầm bó hoa trên tay cúi mắt ngắm nhìn những bông hoa trắng tinh khôi, vừa bước đi vừa nói: "Không biết kiếp sau của mẹ sẽ như thế nào, có thể nào cha mẹ của tôi đang bên cạnh nhau ở kiếp khác hay không?"
Sóng vai nhau cất bước, Samson đăm chiêu nhìn ra xa: "Có lẽ tình yêu vĩ đại sẽ lần nữa đưa họ đến bên nhau."
"Ngài là Tử thần cai trị sinh mạng, ngài Samson đương nhiên biết được kiếp sau của cha mẹ tôi, nhưng có vẻ ngài không muốn tiết lộ."
"Muốn ta tiết lộ thì phải trao đổi với ta một điều kiện, nếu ngươi đồng ý thì ta sẵn lòng phá vỡ quy tắc."
"Điều kiện?"
Samson dừng bước, hắn chầm chậm quay sang Tiêu Chiến rồi nói thật rõ: "Ngươi hãy dành một ngày bên cạnh ta mà không nghĩ về Vương Nhất Bác."
Hắn xoay người đối diện mắt nhìn với y, nâng bàn tay chạm lên mái tóc đen rồi tha thiết nói tiếp: "Đã một trăm năm rồi, ta biết ngươi đã rất kiên trì chờ đợi Vương Nhất Bác quay lại. Và ta chỉ muốn cho ngươi biết rằng ta cũng sẽ luôn kiên nhẫn."
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Samson bắt gặp ý cười trong đôi mắt đó, chẳng cách nào cắt đứt được tia hy vọng đó: "Ngài cũng hiểu rõ Vương Nhất Bác quan trọng như thế nào đối với tôi."
"Tôi không thể..."
"Đi thôi nào, Tiêu Chiến."
Samson lên tiếng cắt ngang câu nói của Tiêu Chiến rồi quay đi, hắn vẫn cười như không có gì đáng để bận tâm, suốt một trăm năm qua vẫn luôn cố chấp như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/286361993-288-k435365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mộng Miên
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Đừng mang truyện của mình đi nơi khác, chỉ những người khuyết tật đạo đức mới làm vậy. Ngày khai bút: 22/06/2021...