Chương 4: Cậu mới cực-kì-ngốc đấy!
.
Dạo gần đây, gáy Triệu Dã Tức thỉnh thoảng sẽ ngứa ngáy, anh không nhìn tới được, nhưng sờ lên không có gì khác thường. Gần đây vừa vặn chuyển mùa, thời tiết khô ráo. Mỗi khi đến thời tiết này, những người có làn da nhạy cảm ít nhiều đều sẽ nổi mẫn ngứa, mẹ Triệu là một trong số đó. Triệu Dã Tức từng thấy da mẹ bị dị ứng rồi, hình như chỉ cần thoa cái gì đó lên là hết, vậy nên không quan tâm lắm.
Triệu Dã Tức cảm nhận được ánh mắt Lục Hoang Chi, theo bản năng che sau cổ của mình lại "Cậu xem thì có ích quái gì, cậu cũng đâu phải bác sĩ."
Lục Hoang Chi thu mắt lại, trả lại một câu: "Nói không chừng tôi xem còn có ích hơn bác sĩ đấy."
Triệu Dã Tức cười khẩy: "Hôm nay tôi ngồi ở đây nghe cậu khoác lác nhé, ok?"
"Lên xe, tôi thổi cho anh."
Triệu Dã Tức trừng mắt nhìn cậu.
"Đưa anh về nhà mà thôi," Lục Hoang Chi khẽ cười, "Đừng nghĩ nhiều quá, đàn anh."
Triệu Dã Tức do dự lúc lâu, sau đấy ngồi lên ghế phụ của Lục Hoang Chi.
Trong xe đã không còn mùi gì, nhưng Lục Hoang Chi vẫn mở toàn bộ cửa sổ ra. Triệu Dã Tức hướng mặt ra bên ngoài, gió thổi rồi thổi, thổi bay luôn gương mặt kiêu ngạo của anh. Thừa dịp gió lớn, Triệu Dã Tức nói: "Hôm nay... làm phiền cậu rồi, cảm ơn."
Gió quá lớn, Lục Hoang Chi không nghe rõ: "Hửm?"
Triệu Dã Tức nâng giọng: "Cậu có thể lái chậm chút được không hả! Ông đây bị thổi muốn đơ mặt luôn rồi!"
"Không thể." Lục Hoang Chi không giảm tốc độ, nhưng lại đóng cửa sổ xe, trong xe lập tức yên tĩnh như mọi khi.
Triệu Dã Tức lấy điện thoại ra, phát hiện Đào Kiều Sanh gửi tin nhắn thoại cho anh, hỏi anh ở đâu, đêm nay có hẹn hay không.
Triệu Dã Tức trả lời: "Mới ra khỏi bệnh viện."
Đào Kiều Sanh lập tức trả lời: "Không phải cậu đi đập mặt đó chớ? Cậu bình tĩnh lại cho tớ, ba không cho phép —".
Lục Hoang Chi nghe vậy liếc nhìn Triệu Dã Tức một cái.
Thái dương Triệu Dã Tức giật giật, khóa điện thoại lại, cắt ngang giọng nói của Đào Kiều Sanh.
Cũng may Lục Hoang Chi chưa nói gì, Triệu Dã Tức nhẹ nhàng thở ra.
Xe chạy đến cửa tiểu khu, Triệu Dã Tức nói: "Được rồi, dừng ở đây đi."
Lục Hoang Chi dừng xe xong, Triệu Dã Tức muốn mở cửa ra nhưng phát hiện không mở ra được. "Mở cửa."
Lục Hoang Chi tắt máy, nhìn anh từ trên xuống dưới.
Triệu Dã Tức có dự cảm xấu, nhích lại gần phía cửa xe, "Có ý gì?"
Lục Hoang Chi đột nhiên cúi người, Triệu Dã Tức nhìn gương mặt phạm quy kia cách mình càng ngày càng gần, tựa như mèo của Đào Kiều Sanh vươn móng từ chối chủ nhân sờ nó, "Cậu không được đến đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN/ĐM] Toàn thế giới đồng thời phân hoá - Chi Chi Miêu Miêu
RomanceTác giả: Chi Chi Miêu Miêu Biên tập: Rai Thể loại: đam mỹ, ABO, hiện đại, niên hạ, tình hữu độc chung, không gian ảo tưởng, ngọt văn, chủ thụ, HE. Số chương: 92c (85c + 7PN) _ Món ăn cuối cùng bạn ăn chính là mùi hương pheromone của bạn. .