Chương 23.

3.6K 353 63
                                    

Chương 23: Đây là lần đầu tiên từ bé đến giờ, Lục Hoang Chi lo lắng bản thân không đủ đẹp trai.

.

Triệu Dã Tức kiểm tra xong quay lại, Hùng Sơ Mạt và nam nghiên cứu viên không muốn lộ tên đồng thời nhìn anh bằng ánh mắt quái lạ, khiến bước chân đi vào của anh hơi khựng lại. "Kết quả kiểm tra của tôi có vấn đề à?"

Hùng Sơ Mạt nở nụ cười, "Không, các chỉ tiêu của cậu rất bình thường. Khi nãy có một vấn đề muốn hỏi cậu —— trong khoảng thời gian cậu bị cậu Lục đánh dấu, trên tâm lý có thay đổi gì không? Ví dụ như, muốn ỷ lại người khác, muốn được bảo vệ chăm sóc các thứ?"

Triệu Dã Tức nói: "Hoàn toàn không có ạ."

Lục Hoang Chi: "..."

Nam nghiên cứu viên nói: "Vậy mà cậu Lục nói cậu dính người."

Trên mặt Triệu Dã Tức nóng lên, buột miệng thốt ra: "Cậu ta nói láo!"

Lục Hoang Chi bình tĩnh nói: "Kết luận của đàn anh quá chủ quan, tính tham khảo không lớn, tôi đề nghị mọi người nên tìm thêm người thực nghiệm."

Triệu Dã Tức lạnh lùng nói: "Tôi có cảm giác bị xúc phạm."

Nam nghiên cứu viên cười nói: "Chúng tôi sẽ tìm."

Lúc rời khỏi phòng thí nghiệm, Lục Hoang Chi cố tình đứng lại phía sau, nói với Hùng Sơ Mạt: "Những gì tôi nói khi nãy, mọi người tạm thời không cần nói cho Triệu Dã Tức."

Hùng Sơ Mạt hỏi: "Sao vậy?"

"Có vẻ anh ấy là trai thẳng," Lục Hoang Chi nói, "Tôi lo làm anh ấy sợ."

Còn một chuyện nữa, trước tiên cậu muốn biết rõ chuyện cậu đột nhiên động lòng với Triệu Dã Tức, rốt cuộc có phải do pheromone quấy phá hay không.

Về đến nhà, Triệu Dã Tức mở sổ tay ghi thù đã lâu không chạm đến, ghi lại: Lục Hoang Chi nói tôi dính người, còn nói tôi không khách quan.

Anh tự hỏi một lát, lại cảm thấy việc này không có gì ghê gớm, không đáng để anh ghi lại. Nhưng đã lâu rồi anh không ghi thù, nếu không ghi vài điều, anh sẽ cảm thấy Lục Hoang Chi là người tốt mất thôi. Vì thế lại ghi thêm nửa câu sau: Ở trước mặt những người khác.

Dạo gần đây không khí lạnh đột ngột tràn vào, phương Nam hạ nhiệt độ mạnh, thời gian rời giường của Triệu Dã Tức càng ngày càng muộn. Đến khi chuông báo thức vang lên, anh nhắm mắt lại rụt trong ổ chăn, quyết định xin nghỉ bệnh một ngày.

Nhưng mùa đông vẫn còn lâu như vậy, hôm nay xin nghỉ thì ngày mai làm sao bây giờ? Hay là xin nghỉ dài hạn cho sướng hơn.

Quên đi, nếu không thì từ chức luôn.

Mười phút sau, Triệu Dã Tức bò dậy đi làm như bao cháu trai khác.

Đến nhà ăn ăn sáng chắc chắn không kịp, Triệu Dã Tức lấy một hộp xôi gà và một chai sữa bò ở cửa hàng tiện lợi, lúc xếp hàng tính tiền thì nhận được tin nhắn wechat của Lục Hoang Chi.

【 Hoang: Chào buổi sáng đàn anh, hôm nay tôi dậy trễ, bị muộn rồi. 】

【 Là mãnh nam nhá: Ha ha ha ha ha ha 】

[HOÀN/ĐM] Toàn thế giới đồng thời phân hoá - Chi Chi Miêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ