Chương 32.

3.2K 275 15
                                    

Chương 32: Thầy vất vả rồi.

.

Sáng 7 giờ ở Đàm Thành, trời vẫn còn xám xịt. Nửa đêm hôm qua bắt đầu đổ tuyết, tuy hiện tại tuyết đã ngừng, nhưng tuyết đọng trên mặt đất vẫn làm cản trở giao thông.

Lục Hoang Chi mặc đồng phục Nhất Trung Đàm Thành, bên ngoài khoác thêm áo lông vũ, trong tay cầm cái xẻng xúc tuyết trên sân thể dục qua bên cạnh, đồng thời lại tự hỏi bản thân có nên cân nhắc từ chức hay không.

Có thể là do từ nhỏ cậu muốn gì sẽ có đó, không thiếu bất cứ thứ gì nên có rất ít thứ có thể dậy lên hứng thú và thật sự quan tâm trong cậu. Chuyên ngành của cậu cũng được xem là một thứ, cho nên mặc dù người nhà thúc giục cậu quay về, nhưng cậu vẫn học xong khoa chính quy rồi học thêm nghiên cứu sinh; giới tính thứ hai là thứ tiếp theo, vì thế cậu lại gia nhập Viện nghiên cứu ABO, rồi tự nguyện tham dự thực nghiệm pheromone; còn đặc biệt nhất là người đó, sáng sớm đã cầm loa đứng trước cửa phòng cậu, tốt bụng nhắc nhở hôm nay cậu có trực nhật.

Mỗi lớp học hàng ngày có hai người trực nhật, hôm nay đến phiên Lục Hoang Chi và Trình Hoài Hưng. Ngày hôm qua sau khi Trình Hoài Hưng biết cậu ta phải trực nhật chung với Lục Hoang Chi, cả đêm ngủ không ngon giấc, nằm tưởng tượng 203 phương thức solo với Lục Hoang Chi. Kết quả Lục Hoang Chi cứ mãi ung dung xúc tuyết, một câu cũng không buồn nói với cậu ta, thậm chí một ánh mắt cũng chưa cho cậu ta, tựa như cậu ta là người vô hình vậy.

Trình Hoài Hưng không ngừng cảnh báo chính mình, không thể chủ động ra tay, như vậy quá ngây thơ. Cậu ta phải dùng chiến lược phòng thủ đánh trả, lấy bất biến ứng vạn biến, đây mới là việc người đàn ông trưởng thành nên làm.

Sau khi hai người im lặng xúc hơn nửa cái sân, Lục Hoang Chi đột nhiên nói: "Trình Hưng Hoài."

Trình Hoài Hưng sửng sốt một hồi, tức giận nói: "Đm mày kêu ai đó?"

Lục Hoang Chi nhìn bên cạnh sân thể dục, hỏi: "Cô ta là ai."

Trình Hoài Hưng nhìn sang, thấy một bạn học nữ tóc ngắn đeo mắt kính đứng dưới tán cây, liên tục đập trán vào thân cây, miệng thì lẩm bẩm, cảnh tượng vô cùng kỳ lạ.

"Đó không phải Vương hạng nhì à."

"Vương hạng nhì?"

"Đúng vậy, ngàn năm hạng nhì, mỗi lần Giang Mặc Dư thi đều đứng nhất, cô ấy thì đứng nhì. Cũng vì chuyện này mà cô ấy hệt như bị điên, đầu óc không bình thường cho lắm, thường xuyên lầm bầm lầu bầu." Trình Hoài Hưng nói, "Mày có hứng thú với cổ à? Khẩu vị của mày cũng không bình thường nha."

Lục Hoang Chi nhàn nhạt nói: "Đặt biệt hiệu cho bạn học nữ vui lắm sao? Hèn y như đánh phụ nữ vậy."

Trình Hoài Hưng nói không nên lời. Rõ ràng Lục Hoang Chi không mắng chửi, cũng không buông lời thô tục, nhưng sao cậu ta cảm thấy một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ này lại khiến cậu ta cảm thấy khó chịu hơn cả bị mẹ mình mắng vậy trời...

Trình Hoài Hưng nghẹn cả buổi, đáp: "Cũng đâu phải tao đặt cho cô ấy..."

"Còn nữa," Lục Hoang Chi nói, "Khẩu vị của tôi rất tốt."

[HOÀN/ĐM] Toàn thế giới đồng thời phân hoá - Chi Chi Miêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ