Chương 43: Có quan hệ nào "chính đáng" hơn cái này nữa?
.
"Không phải chứ," Triệu Dã Tức chết lặng, "Cậu..."
"Không xem lén điện thoại anh," Lục Hoang Chi nói, "Là tự anh cho em xem."
Triệu Dã Tức khiếp sợ đến nỗi lông tóc trên đầu cũng dựng thành dấu chấm than. Anh đã phạm phải luật trời rồi ư? Tại sao lại để anh phải chịu cái chết xã hội [1] trước mặt Lục Hoang Chi vậy hả?
[1] Societal death - một thuật ngữ đề cập đến sự cô lập 1 người khỏi xã hội, ví dụ như phân biệt chủng tộc, giới tính, ngoại hình,... Sau được thông dụng thành ngôn ngữ mạng chỉ những hành động ngu ngốc, xấu hổ của bản thân dẫn đến không thể đối mặt với người khác.
Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Lục Hoang Chi cong khóe môi: "Em không xem anh còn không vui, một hai bắt em xem."
Triệu Dã Tức nhanh chóng vận hành đại não. Anh hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện như thế, cái chuyện sổ ghi thù này trẻ trâu muốn chết, ngay cả Đào Kiều Sanh anh cũng chưa nói, sao lại có thể chủ động cho Lục Hoang Chi xem.
Đúng thế, anh tự biết mình làm chuyện trẻ trâu, nhưng trước kia Lục Hoang Chi thật sự quá là chó, lúc đấy anh không nhịn được ghi điều thứ nhất, sau đó càng ghi càng nhiều, càng không thể vãn hồi.
"Là tôi nói lúc mộng du à?" Triệu Dã Tức nói, "Hay là nhân cách thứ hai của tôi nói?"
"... Do anh uống say rồi nói."
Triệu Dã Tức chợt bừng tỉnh, giận dỗi đấm bàn: "Tức thật, suýt nữa đã đoán đúng rồi."
"Suýt nữa cũng nhiều quá cơ."
"Nói đi, cho cậu bao nhiêu cậu mới giả vờ không biết chuyện này?
"Vậy anh xóa hay không xóa?"
"Xóa xóa xóa, xóa ngay đây." Triệu Dã Tức chỉ muốn nhanh chóng gạt bỏ đề tài sổ ghi thù sang một bên. Anh cầm lấy điện thoại, mở sổ ghi thù ra, tiện tay chọn một điều "Quên mang thẻ từ, không quét cửa vào phòng nghiên cứu được, bị Lục Hoang Chi bắt gặp. Lục Hoang Chi nói giúp tôi mở cửa cũng được, nhưng tôi phải gọi cậu ta là ca ca. (Bóng lưng gấu trúc: Giận rồi nhé.jpg)".
"Đừng xóa cái này," Lục Hoang Chi ngồi vào phía sau Triệu Dã Tức, vươn hai tay sang hai bên giữ lấy điện thoại của anh, "Em chọn một điều hơi quá đáng để anh xóa."
Hai người một trước một sau ngồi trên tatami, Triệu Dã Tức có ảo giác như mình đang ngồi trong lòng Lục Hoang Chi, không khỏi căng thẳng sống lưng.
Mặc dù lúc anh phát tình, nơi nào của Lục Hoang Chi anh cũng từng ngồi rồi, nhưng những thứ đó đều là cách thức thực nghiệm. Hiện tại hai người đều tỉnh táo, tư thế như này chẳng phải không ổn lắm à?
Anh muốn nhắc nhở Lục Hoang Chi, nhưng nghĩ lại vẫn thôi đi. Theo hiểu biết của anh với Lục Hoang Chi, chắc hẳn cậu sẽ nói những lời như "Tư thế không ổn? Hôm qua ở trên giường anh đâu có nói thế" vầy nè.
Má nó, anh đã quen thuộc Lục Hoang Chi đến mức có thể biết trước lời nói và hành động của đối phương rồi sao!?
Quan trọng nhất là, anh cũng không bài xích xúc cảm sau lưng dán trước ngực Lục Bưởi Nho -- cho dù đang lúc tỉnh táo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN/ĐM] Toàn thế giới đồng thời phân hoá - Chi Chi Miêu Miêu
RomanceTác giả: Chi Chi Miêu Miêu Biên tập: Rai Thể loại: đam mỹ, ABO, hiện đại, niên hạ, tình hữu độc chung, không gian ảo tưởng, ngọt văn, chủ thụ, HE. Số chương: 92c (85c + 7PN) _ Món ăn cuối cùng bạn ăn chính là mùi hương pheromone của bạn. .